Thời đại phát triển với tốc độ chóng mặt, khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nhưng sức khỏe con người lại ngày càng giảm sút. Tuổi thọ trung bình của người dân thành thị đang giảm dần, sống đến 65 tuổi đã được coi là cao tuổi. Vậy mà ở bản làng hẻo lánh này, tuổi thọ trung bình của mỗi người dân lại trên 150 tuổi.
Cao Tháp được xây dựng để phục vụ nhân loại, và với tư cách là một trong những tiến sĩ hàng đầu của viện nghiên cứu, Thẩm Quyết được cử đến ngôi làng này để tìm kiếm các yếu tố giúp người dân trường thọ, đồng thời thu thập các mẫu động thực vật có thể giúp nghiên cứu kéo dài tuổi thọ con người.
Gió đêm se lạnh, Thẩm Quyết đóng cửa sổ lại.
“Đừng vội, cấp trên gấp rút cử chúng ta đến đây chắc chắn có lý do của họ. Trước khi đến, tôi đã tìm hiểu một số tài liệu. Nguồn nước mà người dân trong làng sử dụng lâu dài đều đến từ một con suối tự nhiên trên núi. Họ uống nước ở đây qua nhiều thế hệ, có lẽ trong nước có chất gì đó đặc biệt. Ngày mai bảo A Bố dẫn chúng ta đến suối xem sao.”
Chu Nhã mới vào Cao Tháp làm việc chưa lâu, tính tình thẳng thắn. Ban đầu, cô nghĩ cấp trên chỉ giao bừa cho họ một công việc vất vả để hành xác, nghe Thẩm Quyết nói vậy mới yên tâm.
Thẩm Quyết lớn lên ở Cao Tháp, từ nhỏ đã nối nghiệp cha mẹ, được đào tạo để trở thành nhà nghiên cứu đời tiếp theo. Anh làm việc ở Cao Tháp lâu nhất, ở đó thời gian dài nhất, nên tiếng nói trong nhóm cũng có trọng lượng hơn.
“Về nghỉ sớm đi, sáng mai chúng ta phải xuất phát rồi.” Thẩm Quyết mỉm cười bảo Chu Nhã về phòng.
Sau khi Chu Nhã rời đi, Thẩm Quyết nhìn điện thoại lần cuối, vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào, anh mỉm cười lắc đầu rồi tắt đèn đi ngủ.
...
Sâu trong làng Cơ Đằng.
Một ngôi nhà sàn ẩn mình trong rừng trúc, chỉ có một ngọn đèn dầu cô độc leo lét.
Bản làng xa xa đèn đuốc sáng trưng, ấy mà nơi đây lại tĩnh mịch u tối.
Trên bệ cửa sổ phòng ngủ ở tầng hai, trước mặt Tế Nhạn Thanh là một chiếc chum sứ. Trong chum có một con rắn nhỏ màu bạc và một con tắc kè đỏ. Bên cạnh chum sứ là một cốc trà sữa hoàn toàn lạc lõng với phong cách bài trí trong phòng.
Một con bướm đen bay vào.
Tế Nhạn Thanh giơ tay lên, con bướm như được triệu hồi, ngoan ngoãn đậu lên ngón tay cậu.
Tế Nhạn Thanh cúi xuống nhìn nó một lúc, rồi đặt nó lên miệng chum. Con bướm yên vị đậu trên đó.
Một con rắn nhỏ thò nửa người ra khỏi chum, cọ vào cổ tay Tế Nhạn Thanh như làm nũng. Tế Nhạn Thanh cụp mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn.
Cậu khẽ gõ nhẹ vào đầu con rắn nhỏ, giọng nói lạnh lẽo như màn sương trắng ẩm ướt ngoài cửa sổ: “Hôm nay mày đã dọa người ta rồi.”
Con rắn nhỏ thè lưỡi, lại cọ vào Tế Nhạn Thanh.
Tế Nhạn Thanh lấy một con dao găm rạch ngón tay, nhỏ máu vào trong chum. Con rắn nhỏ và con tắc kè như ngửi thấy món ngon, lao vào trong chum uống một cách ngon lành.
Tế Nhạn Thanh nhỏ vài giọt máu lên miệng chum, con bướm cũng phản ứng hệt như con rắn bạc, vươn vòi hút máu như hút mật hoa.
Một lát sau, rắn bạc và bướm đã no nê. Bướm bay đi, rắn nhỏ lại bò ra khỏi chum, quấn quanh cổ tay Tế Nhạn Thanh như một món trang sức.
Tế Nhạn Thanh liếc nhìn chúng, cảnh cáo: “Lần sau không được như vậy nữa.”
Rắn trắng giả chết.
Tế Nhạn Thanh nheo mắt nhìn theo hướng con bướm bay đi, cậu cúi đầu, rủ rỉ như đang tự bảo ban chính mình, lại như đang cảnh cáo con rắn nhỏ: “Anh ta quả thật rất đặc biệt, nhưng anh ta có mục đích không trong sáng, chúng mày không nên hứng thú với anh ta.”
Con rắn nhỏ “xì xì” hai tiếng, như đang phản bác lại Tế Nhạn Thanh.
Tế Nhạn Thanh không nói gì nữa, vuốt ve con tắc kè trong lòng bàn tay.
Ánh mắt thi thoảng lại liếc sang cốc trà sữa có ghi dãy số.