Tưởng là ảo giác, Thẩm Quyết lại nhìn thêm lần nữa, nhưng cái nhìn này đã khiến anh dựng cả tóc gáy.
Cái treo trên eo thiếu niên nào phải đồ trang trí, rõ ràng là một con tắc kè đổi màu. Chưa kịp hoàn hồn, anh lại thấy vật trang trí quấn quanh mái tóc đen nhánh của thiếu niên cũng động đậy.
Đó là một con rắn vảy bạc thon dài, đang thè lưỡi nhìn Thẩm Quyết chằm chằm. Nếu không để ý đến cái lưỡi của nó, người ta sẽ chỉ coi nó là một cây trâm cài tóc hình rắn.
Thẩm Quyết trơ mắt nhìn da tắc kè chuyển từ màu trắng bạc sang đỏ rực, "trâm cài tóc hình rắn" từ thẳng chuyển sang cong, tự uốn thành một kiểu "trang sức" khác.
Ngoài rắn, trên vai thiếu niên còn có một con rết. Con rết bị tóc che khuất nên ban đầu Thẩm Quyết không phát hiện ra.
Mặt anh tái mét, vội rụt tay lại, lùi về sau hai bước.
Anh biết trong khu du lịch có những người dân nuôi rắn độc và bò sát để biểu diễn cho khách du lịch xem. Thiếu niên này mang theo rắn bên mình, tự nhiên cũng bị Thẩm Quyết liệt vào danh sách những người biểu diễn.
Nhưng tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần như vậy vẫn khiến anh giật mình.
Anh chưa từng thấy loại tắc kè và rắn có màu sắc thế này, màu mè rực rỡ dễ có độc lắm nha.
Thiếu niên này, còn trẻ như vậy mà đã làm nghề này rồi...
Liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thẩm Quyết, thiếu niên khẽ cong ngón tay, gõ nhẹ lên đầu con tắc kè đỏ rực. Như nhận được mệnh lệnh nào đó, con tắc kè ngoan ngoãn cùng rắn bạc và rết bò xuống chân cậu. Thẩm Quyết trơ mắt nhìn con tắc kè uốn éo thân hình đỏ rực bò vào bụi cỏ xa xa rồi biến mất.
Thẩm Quyết mở to mắt: "Chúng, chúng đi rồi? Cậu bảo chúng đi à, chúng hiểu được ý cậu sao?"
Thiếu niên vẫn im lặng, nhưng bản thân Thẩm Quyết lại nhanh chóng chấp nhận việc động vật có thể hiểu được mệnh lệnh của thiếu niên.
Thế giới rộng lớn, không gì là không thể, người Miêu vốn giỏi chung sống với rắn rết, biết một chút kỹ năng đặc biệt về huấn luyện rắn tắc kè cũng không phải là điều khó hiểu.
Những con vật đáng sợ kia vừa đi, Thẩm Quyết lập tức lấy lại can đảm.
Từ đầu đến cuối thiếu niên vẫn không nói với Thẩm Quyết cậu nào, song anh chẳng những không bực mà còn lấy làm thích thú với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu.
Anh nghĩ có lẽ thiếu niên không hiểu anh nói gì, dù sao người Miêu cũng có ngôn ngữ riêng của họ.
Hơn nữa, khí chất thanh tao này chắc chắn là bẩm sinh, hoàn toàn khác với những người giả vờ lạnh lùng mà anh từng gặp nơi phố thị.
Thiếu niên cầm mặt nạ định rời đi, Thẩm Quyết vội chạy đến trước mặt cậu, gọi: "Chờ đã."
Sợ thiếu niên từ chối, Thẩm Quyết chạy về quán trà sữa vừa rồi, vừa gọi trà sữa vừa xin nhân viên một cây bút.
Anh viết số điện thoại của mình lên thành ly rồi chạy vụt đến bên thiếu niên, nhét ly trà sữa vào tay cậu.
Thiếu niên đứng quay lưng về phía mặt trời, lông mày và đôi mắt ẩn trong bóng râm, trong khi Thẩm Quyết đón ánh nắng với nụ cười rạng rỡ: "Đây là quà xin lỗi vì tôi đã làm bẩn quần áo của cậu. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau."
Thẩm Quyết luôn biết thế nào là ‘được chăng hay chớ’. Anh lại đi mua trà sữa cho các thành viên trong đoàn, đoạn đứng ở cửa quán vẫy tay chào thiếu niên từ xa.
Nụ cười tươi tắn, đôi mắt long lanh như muốn làm tan chảy cả băng sơn.
Tế Nhạn Thanh hơi nheo mắt, lặng lẽ nhìn bóng dáng vui vẻ khuất dần của Thẩm Quyết rồi quay người rời đi.
Khi Thẩm Quyết trở lại chỗ mọi người, A Bố đã quay lại.
A Bố còn rất trẻ, tuổi mới ngoài hai mươi, làn da rám nắng khỏe mạnh, mặc bộ trang phục Miêu màu đen giản dị, không đeo bất kỳ trang sức bạc nào, trông thật thà chất phác.
Cậu ta chạy đến bên cạnh Thẩm Quyết, gãi đầu ngại ngùng: "Tạp Bác của tôi bị ốm, tiện đường ghé qua nhà thăm bà một chút, không làm lỡ việc của mọi người chứ?"
Thấy mọi người ngơ ngác, A Bố vội vàng giải thích: "Tạp Bác nghĩa là bà ngoại."
"Bà ngoại của cậu không sao chứ?" Thẩm Quyết quan tâm hỏi.
"Dạ, dạ, bà khỏe ạ." Hễ nói chuyện với Thẩm Quyết là cậu ta đỏ mặt tía tai.
Vài ngày trước, A Bố nhận được một đơn thuê hướng dẫn viên, nói là có một đoàn vẽ tranh đến bản để chọn cảnh, cần cậu ta dẫn đi tham quan trong làng.
Khi Thẩm Quyết dẫn các thành viên đến, A Bố đã lập tức chú ý đến Thẩm Quyết nổi bật giữa đám đông.
Hôm đó Thẩm Quyết mặc áo trắng quần đen, tựa người vào cánh cửa tre hút thuốc, những ngón tay thon dài đẹp đẽ kẹp điếu thuốc, vừa cười nói với các thành viên trong đoàn. Khói thuốc mờ ảo che khuất nửa góc mặt điển trai.
Nhận được thông báo, A Bố vội vàng chạy đến, ngây người nhìn Thẩm Quyết chằm chằm. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Thẩm Quyết quay đầu lại, thấy A Bố thì mỉm cười rạng rỡ.
A Bố vẫn còn nhớ rõ cảm giác như bị điện giật chạy khắp cơ thể lúc đó.
"Vậy phiền cậu tiếp tục dẫn chúng tôi đi tham quan bản nhé."
A Bố bừng tỉnh, mặt càng đỏ tợn, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Quyết nữa, lắp bắp nói: "Thầy Thẩm, không... không phiền đâu ạ, đây là... là việc tôi nên làm."