Gần 20 phút sau, Thiên Y đã đến nơi. Khu rừng trước mặt vẫn xanh tốt như hôm qua, với những tán cây thấp trải dài, tạo thành một bức tranh thiên nhiên yên bình. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian, mang lại cảm giác sống động nhưng cũng đầy bí ẩn. Cảnh vật nơi đây dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá thường trực của Vĩnh Hằng Giới.
Thiên Y lấy một chiếc bẫy thú sơ cấp từ nhẫn không gian ra, cùng với một đơn vị măng tre mà cậu đã thu thập được vào ngày hôm qua. Cậu nắm chắc trong tay các vật dụng, rồi từ từ, nhẹ nhàng tiến sâu vào khu rừng.
Dựa vào những dòng nhắc nhở mà hệ thống đưa ra, Thiên Y dễ dàng tìm được một vị trí lý tưởng để đặt bẫy. Đó là một bụi cây thấp, gần một con đường nhỏ mà theo dấu vết để lại, có thể thấy đây là nơi thường xuyên có sinh vật Common lui tới.
Cậu cẩn thận mở bẫy ra, đặt măng tre vào vị trí trung tâm. Sau đó, cậu dùng lá khô phủ kín chiếc bẫy, để nó hoàn toàn hòa lẫn vào môi trường tự nhiên xung quanh. Sau khi hoàn thành, Thiên Y lùi lại vài bước, đứng quan sát một lúc để chắc chắn rằng chiếc bẫy không bị lộ. Trong lòng, cậu thầm nhủ:
“Hi vọng sẽ bắt được con gì đó…”
Không còn việc gì cần làm ở khu rừng này nữa, Thiên Y quay người rời đi, hướng về phía Nam như lời nhắc nhở chỉ dẫn.
Lần này, đường đi có phần khó khăn hơn vì địa hình rừng núi phức tạp. Sau hơn 30 phút, Thiên Y mới tới được nơi. Trước mắt cậu là một hồ nước nhỏ xinh đẹp, nước trong veo phản chiếu ánh sáng từ bầu trời. Những chú cá nhỏ bơi lội tung tăng trong làn nước, tạo nên một khung cảnh sống động, tươi mới.
Hồ nước này nằm giữa khu rừng rậm, được những tán cây lớn bao quanh, như một chiếc vòng tay ôm lấy viên ngọc quý. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua các kẽ lá, chiếu xuống mặt hồ, tạo nên những vệt sáng lung linh huyền ảo. Cảnh tượng này khiến Thiên Y như lạc vào một thế giới khác, một nơi yên bình và tuyệt đẹp đến khó tin.
Cậu đứng ngắm nhìn hồi lâu, để mặc bản thân đắm chìm trong vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có. Nhưng khi thực tại kéo cậu trở về, Thiên Y không khỏi có chút tiếc nuối. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi lo:
“Không biết mảnh hồ này sẽ tồn tại được bao lâu trong Vĩnh Hằng Giới đầy rẫy hiểm nguy này…”
Cậu không thể ngăn mình suy nghĩ xa hơn, tưởng tượng đến một tương lai nơi lãnh địa của mình cũng sẽ có một hồ nước đẹp như thế này. Ý tưởng ấy như một ngọn lửa nhỏ thắp lên trong trái tim cậu, mang lại niềm tin và động lực để cố gắng hơn nữa.
“Nhưng đó là việc của tương lai. Bây giờ, mình còn rất nhiều điều cần làm…”
Thiên Y lắc đầu để xua đi những suy nghĩ mơ mộng, rồi bước tiếp. Dựa theo lời nhắc nhở, cậu nhanh chóng tìm đến vị trí của rương đá, nằm dưới gốc một cây đại thụ lớn. Cây đại thụ này có thân to đến mức phải cần mười người ôm mới xuể, với những nhánh lá vươn cao như muốn chạm tới bầu trời.
Thiên Y đứng trước rương đá, lòng tràn đầy tò mò và kỳ vọng.