Hơn ba mươi phút sau, Thiên Y đã tới nơi được chỉ dẫn. Trước mặt cậu là một rừng tre nhỏ nhưng xanh mướt, um tùm, trông như một bức tranh thiên nhiên tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Những thân tre cao vυ't vươn lên trời, lá tre lay động theo làn gió nhẹ, phát ra âm thanh xào xạc êm dịu.
Thiên Y đứng yên một lúc, hít một hơi thật sâu. Không khí nơi đây mang theo mùi thơm nhẹ của tre xanh, khiến tinh thần cậu trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Ẩn ẩn trong không gian, tiếng chim hót vang lên như bản nhạc nền, hòa quyện với khung cảnh xanh mát trước mắt.
“Thật là một nơi đẹp,” cậu khẽ nói, khóe môi nhếch lên đầy hài lòng.
Đột nhiên, dòng chữ nhắc nhở quen thuộc hiện lên trước mắt, kéo cậu trở lại thực tại:
【Đi phía trước 10 mét, sau bụi cây tre, có bảo rương.】
Mắt Thiên Y sáng lên, tim cậu khẽ đập nhanh hơn vì sự phấn khích. “Bảo rương? Không biết trong đó sẽ có gì?”
Cậu nhanh chóng tiến lại, từng bước đi đầy cẩn trọng nhưng không giấu nổi sự háo hức. Qua lớp bụi tre dày đặc, cậu chợt nhìn thấy một chiếc bảo rương gỗ cũ kỹ, được đặt ngay ngắn giữa rừng tre.
Bảo Rương Gỗ
Chiếc bảo rương được làm từ gỗ, bề mặt hơi xước và cũ, nhưng vẫn chắc chắn. Thiên Y không chần chừ thêm nữa, nhanh tay mở nắp rương. Một ánh sáng nhẹ lóe lên khi nắp rương bật mở, bên trong chứa những món đồ sau:
【Hạt giống cây tre x5】
【Gỗ x20】
【1 bình nước màu xanh kỳ lạ】
Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy những vật phẩm này. Hạt giống cây tre thì cậu biết còn bình nước xanh kỳ lạ kia thì không, có thể là một loại thuốc gì đó, cậu sẽ tìm hiểu sau.
Tuy nhiên, gỗ 20 đơn vị lại là một vấn đề lớn. Cậu cúi xuống kiểm tra chiếc ba lô trên vai, cảm nhận rõ ràng sức nặng của những vật dụng hiện có.
“Balo của mình không đủ chỗ để chứa hết số gỗ này,” cậu lẩm bẩm.
Nhớ lại những lần trước khi tìm được nhiều tài nguyên gần lãnh địa, cậu cũng phải đi đi lại lại vài lần để chuyển hết vật liệu về nhà. Nhưng lần này, khoảng cách từ đây về nhà quá xa, việc mang theo toàn bộ số gỗ này ngay lập tức là bất khả thi.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định:
• Tạm thời đặt số gỗ này xuống bên cạnh chiếc bảo rương.
• Chỉ mang theo hạt giống cây tre và bình nước xanh kỳ lạ.
“Gỗ ở đây không có nguy cơ bị ai lấy mất. Đợi mình về nhà xem xét hai vật phẩm kia, sau đó quay lại mang gỗ về cũng chưa muộn.”
Nói là làm, cậu cẩn thận đặt toàn bộ số gỗ xuống đất, bên cạnh bảo rương, sau đó gói ghém hai vật phẩm còn lại vào ba lô.
Một Lời Nhắc Nhở Mới
Sau khi xong xuôi, Thiên Y đứng dậy, phủi hai tay để loại bỏ lớp bụi bám vào. Cậu không vội rời đi ngay, mà dành chút thời gian quan sát rừng tre xung quanh.
Rừng tre vẫn yên bình như lúc cậu vừa đến, ánh sáng từ trên cao xuyên qua kẽ lá tạo nên những tia sáng lấp lánh. Nhưng chính lúc này, một dòng chữ nhắc nhở mới bất ngờ hiện lên:
【Đi về bên trái 10m, dưới đống lá tre có dấu một kinh hỉ.】
“Kinh hỉ?” Thiên Y nhíu mày, trong lòng không khỏi tò mò. Những lần nhắc nhở như thế này trước đây đều dẫn cậu đến những món đồ giá trị hoặc các cơ hội hiếm có.
Cậu đứng lặng một lúc, ánh mắt hướng về phía bên trái, như để tự hỏi liệu có nên tiếp tục khám phá hay không. Cuối cùng, không thể cưỡng lại sự tò mò, cậu siết chặt quai ba lô và quyết định tiến tới.
“Kinh hỉ này là gì, mình nhất định phải xem thử.”