Toàn Dân Cầu Sinh: Ta Tại Vĩnh Hằng Mê Vụ Sinh Hoạt Thật Khá

Quyển 1 - Chương 10: Ánh lửa trong đêm tối vĩnh hằng

Nói thì nhanh, nhưng thời gian cứ thế trôi qua. Đã hơn ba tiếng từ khi Thiên Y kết thúc giao dịch và chuẩn bị mọi thứ cho đêm đầu tiên của mình trong thế giới mới. Cậu ngồi trước đống lửa cháy rực, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt trắng nõn pha chút non nớt. Nhìn qua, không ai nghĩ cậu là người từng trải qua những năm tháng đầy khắc nghiệt của hai đời người.

Đúng vậy, trước khi toàn bộ nhân loại xuyên qua Vĩnh Hằng Giới, Thiên Y đã là một người xuyên việt. Cậu sống lại trong thân thể này từ hai năm trước, khi còn ở Trái Đất. Nhưng dù đã sống hai đời, cuộc sống của cậu vẫn chẳng mấy tốt đẹp.

Là một cô nhi không cha mẹ, Thiên Y lớn lên trong cô độc, không bạn bè, không người thân. Cậu thường thu mình trong những góc nhỏ, tránh xa sự ồn ào của xã hội. Sự khép kín ấy khiến cậu cảm thấy mình như một chiếc bóng, không tồn tại trong mắt người khác. Vì thế, khi đến thế giới này, tuy nguy hiểm luôn rình rập, cậu lại thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Ở đây, cậu có thể sống một cuộc đời tự do, không ai phán xét, không ai ngăn cản.

Cậu ngồi im trước ánh lửa một hồi lâu. Tuy chỉ mới xuyên qua hơn tám tiếng, nhưng với một người có thể chất yếu như Thiên Y, những việc đã trải qua hôm nay thực sự quá sức. Cậu đã làm được nhiều hơn cả những gì bản thân kỳ vọng: từ thu thập vật liệu, giao dịch, đến việc tự mình nhận ra giá trị của thế giới này.

Cảm giác mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể. Tuy vậy, cậu vẫn không dám lơ là. “Nếu lửa tắt giữa đêm, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?” Cậu tự nhủ, đôi mắt khẽ nhìn đống lửa trước mặt, ánh sáng vàng cam chiếu lên khiến cậu trông như một pho tượng điêu khắc từ ngọc trắng.

Một thanh gỗ từ đống vật liệu bên cạnh được cậu thả thêm vào đống lửa. Theo như quan sát, một vật liệu gỗ có thể duy trì ngọn lửa cháy sáng trong khoảng hai tiếng. Để bảo đảm ánh sáng xuyên suốt cả đêm, Thiên Y quyết định bỏ thêm mười vật liệu gỗ. Dù vậy, mỗi lần làm như thế, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tiếc nuối. “Không biết ngày mai sẽ ra sao. Liệu trời có sáng sớm? Hay mình sẽ phải đối mặt với bóng tối dài bất tận?”

Nhưng cậu cũng hiểu rõ, lo lắng lúc này chẳng mang lại điều gì. Cậu cần giữ sức để tiếp tục tồn tại.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, Thiên Y quay về góc nhỏ bên trong túp lều. Nơi này, tuy đơn sơ với chỉ một tấm cỏ khô làm giường, nhưng với cậu, đây đã là một sự xa xỉ so với cuộc đời trước đây. Thân hình nhỏ nhắn, trắng nõn như ngọc từ từ ngả xuống. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của cỏ khô dưới lưng, cùng tiếng gió rít khẽ bên ngoài túp lều.

Dần dần, mí mắt cậu nặng trĩu. Cảm giác mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần đẩy cậu vào giấc ngủ nhanh hơn dự kiến. Trong giấc mơ, cậu mơ thấy một ngọn núi xanh rì, bao quanh là dòng suối trong vắt và những sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu. Khung cảnh ấy khiến Thiên Y cảm thấy bình yên, như thể thế giới này cũng đang chờ cậu khám phá.

Đêm đầu tiên trong Vĩnh Hằng Giới trôi qua như thế, với ánh lửa bập bùng soi sáng cho cậu suốt cả một giấc ngủ dài.