Phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh.
Thấy Cố Hủ đứng yên không nói gì, Cố Lĩnh lại hỏi: “Sao vậy?”
“...Không có gì.” Giọng điệu của Cố Hủ vẫn bình thản. “Em cũng không biết, phía trên không ghi.”
Vừa dứt lời, điện thoại của Cố Lĩnh chợt reo lên. Vài giây sau, anh ta tắt màn hình, cầm lấy tập tài liệu vừa đặt xuống: “Tám giờ sáng mai anh có cuộc họp ở Việt Thành.”
Việt Thành cách đây năm tiếng lái xe, ý tứ đã rõ anh ta sẽ không tham gia vào chuyện hôn ước này.
Cố Hủ cảm thấy suy nghĩ ban nãy của mình có hơi hoang đường. Anh rất hiểu người anh trai này, một con nghiện công việc chính hiệu, chẳng có chút ý định kết hôn, lại càng không đời nào chấp nhận một cuộc hôn nhân gia tộc.
“Được, em sẽ nói với ba mẹ.”
Giọng điệu vô thức trở nên nhẹ nhõm hơn.
Nửa đêm, quản gia bị tiếng động đánh thức. Nhìn tam thiếu gia nhà họ Cố ôm quả bóng rổ xin lỗi mình, ông bất giác trầm tư.
Tâm trạng sao mà tốt thế?
Sáng hôm sau, Tuyết Từ thức dậy sớm.
Sắp gặp trưởng bối nhà họ Cố, cậu lục trong balo tìm một bộ quần áo trông không quá cũ để mặc, rồi ngoan ngoãn xuống lầu chờ đợi.
Chưa đầy mười phút sau, Cố Trình và Hồ Thịnh Lan đến biệt thự.
Hai người cư xử rất có giáo dưỡng, đồng thời cũng không hề tỏ vẻ xa cách. Khi nói chuyện với Tuyết Từ, họ dịu dàng như đối với con cháu trong nhà.
Tuyết Từ lấy thỏa thuận đính hôn ra, đặt lên bàn trà trước mặt họ.
Hai người xác nhận đây là bút tích của lão gia.
Lá thư này là bức thư cuối cùng mà lão gia gửi đi, nghĩ đến cũng có chút cảm khái.
Lão gia nhà họ Cố khi còn trẻ từng có một người bạn thân tên là Tống Thời Húc. Cả hai là bạn cùng phòng thời đại học, rất tâm đầu ý hợp. Sau khi tốt nghiệp, Tống Thời Húc vào làm trong một tập đoàn lớn, cống hiến hết mình suốt mấy chục năm, cuối cùng lại bị đẩy ra làm kẻ chịu tội thay vào thời khắc quan trọng. Ông ấy hoàn toàn thất vọng, trở về quê nhà, ngày ngày chìm trong men rượu.
Lúc đó, lão gia nhà họ Cố đang ở nước ngoài, nghe tin bạn thân gặp biến cố liền viết thư động viên. Nhờ vậy, Tống Thời Húc lấy lại tinh thần, hai người trở thành tri kỷ.
Về sau, Tống Thời Húc có lần nhắc đến tục đính hôn từ bé ở quê mình, vốn chỉ là nói đùa, không ngờ khi nhận được thư hồi đáp từ bạn, trong đó lại có kèm theo một bản thỏa thuận đính hôn.
Nội dung là để cháu trai hai nhà kết thành hôn ước.
Thậm chí còn đóng dấu riêng.
Nhưng Tống Thời Húc chưa kịp gửi thư phản hồi thì đã gặp tai nạn trong đêm mưa và qua đời.
Không ngờ đến tận bây giờ lại có thể nhìn thấy bức thư này. Hồ Thịnh Lan xúc động, hỏi Tuyết Từ: “Còn bức thư nào khác không?”
Tuyết Từ lắc đầu: “Sau khi ông nội mất, nhà cháu chuyển đi nhiều lần. Bức thư này là do cô chú đưa cho cháu, những thứ khác cháu chưa từng thấy.”
“Chuyển nhà nhiều lần sao? Thảo nào bao năm qua vẫn không thể tìm được mọi người.”
Trước khi lâm chung, điều lão gia tiếc nuối nhất chính là không thể giúp đỡ gia đình cố nhân nhiều hơn. Những năm qua, họ cũng đã cố gắng hết sức, nhưng địa chỉ trong thư đã có chủ mới từ lâu, cũng chẳng thể liên lạc được với người nhà họ Tống. Hồ Thịnh Lan từng tự trách mình rất lâu vì chuyện này.
Nhận thấy cảm xúc đối phương không tốt, Tuyết Từ lên tiếng an ủi: “Cháu có thể về lục lại xem, biết đâu vẫn còn những bức thư khác.”
Hồ Thịnh Lan xoa đầu cậu. Mái tóc mềm mượt, sờ vào rất thích, khác hẳn mấy đứa con trai Alpha nhà bà.
Bà chợt nhớ ra lời Tuyết Từ nói khi nãy: “Cháu sống cùng cô chú sao?”
“Vâng, từ bé cháu đã ở với họ rồi.”
Tuyết Từ ngoan ngoãn để bà xoa đầu, thầm hy vọng điều này có thể tăng khả năng được ở lại nhà họ Cố.
Cố Hủ ngồi trên sofa đối diện, nhìn cảnh tượng ấm áp này.
Chuyện gì đây?
Sao lại có cái vẻ đã xem người ta như con dâu thế này?
“Cháu hiếm khi tới đây, đừng về vội.”
Hồ Thịnh Lan không muốn để Tuyết Từ quay về.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy, từ quê một mình lên Vụ Thành tìm họ hàng thì có thể có ý tốt gì chứ? Chắc chỉ muốn đẩy đi một gánh nặng. Biết đâu khi Tuyết Từ quay lại đã chẳng tìm được người nữa rồi.
Đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa xinh xắn thế này, vậy mà lại bị cho mặc đồ cũ, còn nuôi gầy đến vậy?
Nếu họ không nuôi tử tế, vậy cứ để nhà họ Cố chăm sóc.