Xuyên Nhanh: Sổ Tay Ngược Tra Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 25

Nghe thấy tiếng gọi của Yến Tri Hành, Lâm Mộ Bạch, Lâm Nguyên và dì Vương vội vàng chạy vào, khi nhìn thấy tình hình trong phòng, ba người đều nín thở.

Chỉ thấy Chi Tuế ngồi tựa vào tường, ôm bụng, vẻ mặt đau đớn, nhìn về phía Yến Chi Hành với đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Trong khi đó, Yến Tri Hành ngã xuống đất, đang khó khăn di chuyển về phía Chi Tuế.

Tình hình của Yến Tri Hành có vẻ còn tồi tệ hơn Chi Tuế, trên trán hắn đẫm mồ hôi, trên mặt và hai tay bởi vì cố nén đau đớn mà nổi gân xanh, thân thể khẽ run rẩy.

Sau khi kịp phản ứng, Lâm Mộ Bạch nhanh chóng chạy tới bên Chi Tuế, Lâm Nguyên và dì Vương thì đi đỡ Yến Tri Hành.

Lâm Mộ Bạch nhìn thấy Chi Tuế đau đớn, tay hắn run rẩy bế Chi Tuế lên và lao ra khỏi cửa.

"Tôi sẽ đưa cô ấy đi gặp bác sĩ." Trước khi đi Lâm Mộ Bạch lạnh lùng nói.

Lâm Mộ Bạch bế Chi Tuế chạy thẳng đến khoa sản, tìm một bác sĩ quen biết để khám cho Chi Tuế.

"Bây giờ cô ấy chỉ bị động thai do cảm xúc lên xuống quá nhanh, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tốt nhất là nên ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình trạng tiếp theo." Bác sĩ nói.

Lâm Mộ Bạch gật đầu đồng ý, bế Chi Tuế đến phòng bệnh đơn.

Chi Tuế cảm thấy rất khó chịu, nghe nói đứa trẻ không sao, tâm trạng đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được buông lỏng. Cô vừa nằm lên giường đã thϊếp đi.

Lâm Mộ Bạch nhìn Chi Tuế yếu ớt trên giường, ánh mắt phức tạp. Một lúc lâu sau hắn lấy điện thoại lên và gọi cho Lâm Nguyên.

Bên kia, Yến Tri Hành thấy Lâm Mộ Bạch bế Chi Tuế ra ngoài, hơi yên tâm, rồi tự nói với mình: "Tôi phải ở cùng Chi Tuế, cô ấy cần tôi." Giọng hắn run rẩy, lộ rõ sự sợ hãi.

Nói xong, hắn lại cố gắng cử động muốn đứng dậy.

Đáng tiếc, mặc kệ hắn giãy dụa thế nào, hai chân vẫn vô tri vô giác, căn bản không có cách nào đứng lên. Cảm giác bất lực bao trùm tâm trí, Yến Tri Hành thống khổ rống to, giơ tay phải lên, hung hăng nện xuống đất, lập tức máu tươi nhuộm đỏ bàn tay.

Ánh mắt của Yến Tri Hành tràn đầy sự điên cuồng, đáy mắt ngập nước, hắn tự trách bản thân sao lại vô dụng đến thế, Chi Tuế cần hắn, nhưng hắn lại không làm được gì cả.

“Tất cả là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi! Là tôi hại Chi Tuế, là tôi hại cô ấy! Cô ấy gặp chuyện, vậy mà tôi không thể giúp cô ấy.” Yến Tri Hành đấm mạnh xuống nền đất, hành động tự hủy hoại bản thân khiến những vệt máu loang lổ trên sàn càng thêm nhức nhối khi nhìn vào.

Lâm Nguyên nhìn Yến Tri Hành trong trạng thái điên cuồng như vậy, trong lòng đau đớn không chịu nổi, nhưng anh không thể để Yến Tri Hành tiếp tục hủy hoại bản thân thế này.

Biết rõ Yến Tri Hành đang lo lắng cho Chi Tuế, Lâm Nguyên bước lên, giữ chặt lấy tay hắn, lớn tiếng nói: “A Hành, cậu hãy bình tĩnh lại, nghĩ đến Chi Tuế, nghĩ đến đứa con của các cậu. Nếu cậu cứ làm tổn thương bản thân như vậy, lỡ cậu có chuyện gì, thì cậu lấy gì để bảo vệ họ đây?”

Nghe Lâm Nguyên nhắc đến Chi Tuế, Yến Tri Hành cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn giãy giụa nữa. Hắn đau khổ ôm lấy mặt, lẩm bẩm: "Cậu không hiểu, cậu không hiểu đâu... Chi Tuế có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa."

Nói đến đây, cảm xúc của Yến Tri Hành lại bắt đầu kích động hơn.

Lâm Nguyên thầm hối hận, đáng lẽ anh không nên đồng ý để Chi Tuế vào đây. Giờ anh chỉ có thể cầu nguyện cho Chi Tuế và đứa bé được bình an vô sự, bằng không Yến Tri Hành sẽ phát điên mất.

“Không đâu.” Lâm Nguyên khuyên nhủ: “Cậu nghĩ mà xem, Chi Tuế đối với cậu tốt như vậy, yêu cậu như vậy, cô ấy sẽ không trách cậu đâu.” Nhưng ngay cả anh cũng hiểu, những lời này thật sự quá yếu ớt và chẳng có sức thuyết phục.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Lâm Nguyên vang lên. Yến Tri Hành vừa nhìn thấy chữ "em trai" trên màn hình, lập tức giật lấy điện thoại, vội vàng bắt máy và hỏi dồn dập: "Mộ Bạch, Chi Tuế thế nào rồi? Cô ấy có sao không?"

Lâm Mộ Bạch ở đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi mới chậm rãi nói: "Tri Hành, bác sĩ nói Chi Tuế bởi vì vui buồn đan xen mà động thai khí. May là không có gì nghiêm trọng. Cô ấy quá mệt mỏi, bây giờ đã ngủ rồi. Có em ở đây chăm sóc cô ấy, anh yên tâm đi."

Nghe đến đây, Yến Tri Hành cuối cùng cũng bình tâm lại. Lý trí dần trở về, anh khẽ thở phào: "Cảm ơn em, Mộ Bạch."

Lâm Nguyên nghe được tin Chi Tuế không sao, cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm lấy điện thoại, nói với Lâm Mộ Bạch: "Mộ Bạch, em thay cậu ấy chăm sóc tốt cho Chi Tuế, Tri Hành ở đây cứ để anh lo."

Nói xong, Lâm Nguyên liền tắt máy, nếu Chi Tuế và đứa nhỏ không có việc gì thì việc cấp bách trước mắt chính là xử lý tốt vết thương của A Hành.

Lâm Nguyên quay sang Yến Tri Hành, nghiêm túc nói: "Tri Hành, cậu để bác sĩ kiểm tra vết thương trước đã. Chỉ khi nào cậu nghỉ ngơi tốt, hồi phục sức khỏe, cậu mới có thể chăm sóc được cho Chi Tuế. Chi Tuế bên đó có Mộ Bạch trông chừng rồi, cậu yên tâm. Cậu bây giờ thế này, dù có qua đó cũng chỉ làm cô ấy thêm lo lắng mà thôi."

"...Được." Yến Tri Hành gật đầu đồng ý.

---

Mấy tiếng sau, Chi Tuế dần tỉnh lại. Cô vừa định ngồi dậy thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp: "Đừng động đậy, em đã động thai khí rồi, bây giờ đang rất yếu, cứ nằm nghỉ ngơi. Cần gì thì nói với anh."

Là giọng của Yến Tri Hành!

Chi Tuế giờ mới nhận ra, Yến Tri Hành đang ngồi ngay bên cạnh cô.

Cô nhìn Yến Tri Hành, trong mắt đầy chua xót nhưng lại không nói một lời.

"Tuế Tuế, anh xin lỗi... Là anh sai, anh thực sự xin lỗi." Yến Tri Hành nghẹn ngào, không biết phải nói gì khác ngoài lời xin lỗi. Hắn thật sự đã sai, sai quá nhiều.

Khi Chi Tuế ngủ, Lâm Nguyên, Lâm Mộ Bạch và dì Vương đã kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt hơn một tháng qua. Lúc này hắn mới biết Chi Tuế đã vất vả đến nhường nào khi hắn còn đang hôn mê, huống chi cô ấy còn đang mang thai đứa con của hai người.

Còn hắn thì sao? Chỉ mãi chìm đắm trong nỗi đau về đôi chân tàn phế của mình, không một lần quan tâm đến Chi Tuế và đứa con. Thậm chí hắn còn khiến Chi Tuế động thai khí.

Nếu hắn là Chi Tuế, bị người mình yêu phụ lòng đến như vậy, dù có băm vằm người ấy thành trăm mảnh cũng khó mà nguôi giận.

Chính vì thế, Yến Tri Hành thực sự không biết phải làm sao để Chi Tuế có thể tha thứ cho mình.

Lúc này, Yến Tri Hành đã không còn mù quáng tự tin như trước, nghĩ rằng Chi Tuế thuộc về mình và sẽ không bao giờ rời xa mình. Hắn cũng không còn xem cô là người có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Trải qua biến cố này Yến Tri Hành đã đặt Chi Tuế vào vị trí quan trọng nhất trong lòng, giờ đây hắn chỉ muốn bằng mọi giá giữ cô lại bên mình.

Thấy Chi Tuế không để ý đến mình, nỗi sợ hãi trong lòng Yến Tri Hành trào dâng.

"Tuế Tuế, anh sai rồi, xin em hãy tha thứ cho anh." Yến Tri Hành khẩn cầu.

Nói xong, hắn đặt tay lên bụng Chi Tuế: "Tuế Tuế, vì đứa bé xin em hãy tha thứ cho anh. Sau này anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em." Trên tay hắn vẫn còn quấn băng vải thật dày, lấm tấm máu rỉ ra, khiến người khác không khỏi động lòng.

Hắn biết đứa bé chính là điểm yếu của Chi Tuế, cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Yến Tri Hành vào giờ phút này vô cùng cảm kích sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Chi Tuế nghe hắn nhắc đến con, cuối cùng không kìm được nước mắt, cô cảm thấy uất ức, đau khổ đến mức không thể chịu nổi.

Nhìn Chi Tuế khóc, ánh mắt Yến Tri Hành hiện lên vẻ hoảng loạn. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên khóe mắt cô. Nước mắt mằn mặn, đắng ngắt, giống hệt tâm trạng của hắn lúc này, cay đắng và đau đớn.

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Chi Tuế, cô giật mình nhận ra, Yến Tri Hành cũng đang khóc.

"Tuế Tuế, anh yêu em, xin em hãy tha thứ cho anh." Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói dịu dàng của Yến Tri Hành.

Tình yêu... đó chính là điều mà Chi Tuế đã luôn khao khát bấy lâu nay!

Chi Tuế suýt nữa đã tha thứ cho hắn, nhưng khi cô nhớ lại Yến Tri Hành đã lạnh lùng đẩy cô ra, nhớ lại nỗi sợ hãi khi cô nghĩ rằng đứa bé đã gặp chuyện không hay, cảm giác đau nhói lại trào lên trong lòng, khiến lời tha thứ mắc kẹt nơi cổ họng không sao thốt ra được.

Thấy Chi Tuế mãi không đáp lại, Yến Tri Hành rơi vào tuyệt vọng. Hắn quay đầu đi không dám nhìn cô nữa.

"Tuế Tuế, chân anh hơi đau, anh muốn lên lầu tìm bác sĩ xem thử. Em nghỉ ngơi cho tốt nhé." Yến Tri Hành luôn đau đáu vì vết thương ở chân mình, vậy mà giờ đây hắn lại chủ động vạch trần nỗi đau này, chỉ mong có thể đổi lấy một chút quan tâm từ Chi Tuế.

Đáng tiếc, Chi Tuế khiến hắn phải thất vọng. Yến Tri Hành chờ đợi rất lâu nhưng Chi Tuế vẫn không nói một lời nào, trong lòng Yến Tri Hành dâng lên nỗi đau vô biên, như bị kim châm vào tim, rút cạn sức lực của hắn. Cuối cùng, Yến Tri Hành không thể chịu đựng được nữa, đẩy xe lăn rời khỏi phòng.

[Đại nhân, hình như Yến Tri Hành đã yêu ngài rồi.] Bát Lượng reo mừng.

"Ngươi nghĩ nhiều quá rồi." Chi Tuế cười nhạt: "Hắn chỉ là không muốn mất đi ta mà thôi, không phải là yêu thực sự. Hắn biết chỉ có ta mới ở bên cạnh hắn vô điều kiện. Khi mất đi đôi chân, hắn khao khát nắm lấy một thứ gì đó để an ủi bản thân, và ta chính là thứ phù hợp với nhu cầu đó."

Chi Tuế không lạc quan như Bát Lượng.

Suy nghĩ một chút, cô nói tiếp: "Hắn chịu hạ mình như vậy là vì những cảm xúc như yêu thích, áy náy và thương hại đan xen vào nhau, khiến hắn nhầm tưởng rằng mình yêu ta. Thế cũng được, hắn không phân biệt được cũng chẳng sao. Hiện giờ là lúc tâm lý hắn yếu đuối nhất, ta sẽ tận dụng cơ hội này để khiến hắn thực sự yêu ta."

Trong mắt Chi Tuế hiện lên ý cười lạnh lẽo. Yến Tri Hành, bây giờ anh đã cảm thấy đau đớn rồi đúng không? Nhưng vẫn chưa đủ.

Chờ đến lúc anh thực sự yêu tôi, đó chính là lúc anh đi xuống địa ngục.