Đúng lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lâm Mộ Bạch bước ra từ bên trong.
Hắn chú ý đến động tĩnh ở cửa, tính toán thời gian, đoán là Chi Tuế đã đến, liền bước ra ngoài nhìn thử.
Lâm Mộ Bạch nhìn thấy Chi Tuế đứng ở cửa thất thần, bơ phờ, đôi mày khẽ nhíu lại, trong lòng thở dài, rồi lên tiếng: “Cố tiểu thư, cô đến rồi, Tri Hành ở bên trong, cô vào xem anh ấy đi.”
Nghe Lâm Mộ Bạch nói xong Chi Tuế mới hoàn hồn, từ từ nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đầy đau xót không thể tan ra được, môi khẽ động: “Anh ấy sao rồi? Bị thương nặng lắm sao?”
Có lẽ vì suốt đoạn đường vừa rồi đã khóc quá nhiều, lại phải leo lên tám tầng cầu thang, Chi Tuế không còn sức lực, giọng cô yếu ớt, khàn đi, mang theo một chút run rẩy.
Lâm Mộ Bạch nghe ra sự sợ hãi và đau buồn trong giọng nói của Chi Tuế, dù không nỡ nói ra sự thật, nhưng đau ngắn còn hơn đau dài, vì vậy hắn mở miệng nói: “Tri Hành gặp tai nạn, bị thương ở chân, có lẽ sau này...”
Hắn dừng lại một chút, không thể nói hết câu, rồi tiếp tục: “Hiện giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, cô vào xem anh ấy đi.”
Dù Lâm Mộ Bạch không nói hết, nhưng Chi Tuế đã hiểu, cô cố gắng ngừng rơi lệ, gật đầu, giọng nói gần như không thể nghe thấy: “Tôi hiểu rồi.”
Người cao ngạo như anh ấy, làm sao có thể chấp nhận sự thật như thế này?
Lâm Mộ Bạch im lặng, lùi lại hai bước, nhường đường cho Chi Tuế.
Mười mấy phút trước sau khi có chút manh mối về vụ tai nạn, Lâm Nguyên đã rời đi trước, lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại Yến Tri Hành, Lâm Mộ Bạch và Chi Tuế.
Chi Tuế bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Yến Tri Hành đang nằm trên giường, không hề có chút phản ứng nào, cô suýt nữa vấp ngã, may mà Lâm Mộ Bạch nhanh chóng đỡ lấy cô.
Chi Tuế ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.” Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy tay Lâm Mộ Bạch ra, chậm rãi bước về phía Yến Tri Hành.
Khuôn mặt Yến Tri Hành tái nhợt, đầu quấn băng, đôi môi khô nứt và tái xanh, mắt hắn nhắm chặt, cơ thể yếu ớt, dường như mang theo hơi thở của sự mệt mỏi, chỉ có sự chuyển động nhẹ ở ngực chứng tỏ hắn còn sống.
Trước khi nhìn thấy Yến Tri Hành, Chi Tuế còn có thể tự an ủi mình có lẽ tình huống không tệ như cô nghĩ, có lẽ cô đã lo quá, nhưng khi nhìn thấy Yến Tri Hành như vậy, thế giới của cô như dừng lại, mọi thứ trong cô đột ngột mất đi màu sắc, gần như sụp đổ.
Chi Tuế không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, trong mắt cô chỉ còn lại Yến Tri Hành.
Lúc này, cô chợt nhớ đến bộ dáng Yến Tri Hành hôn cô vào ngày hôm qua, tươi sáng và sống động, hoàn toàn khác biệt với hắn bây giờ, hai cảnh tượng này liên tục lướt qua trong đầu Chi Tuế, khiến đầu cô đau nhức.
Chi Tuế không thể chịu đựng được, khuỵu xuống bên giường bệnh. Rõ ràng ngày hôm qua anh còn nói, mọi chuyện sẽ ổn cả mà, Tri Hành, sao anh lại làm mình rơi vào tình trạng như thế này?
Chi Tuế ngây dại nhìn Yến Tri Hành, cô run rẩy đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt anh, nhưng lại sợ sẽ làm anh tỉnh dậy, nên tay cô dừng lại giữa không trung.
Cô thì thầm: “Anh không phải đã nói kế hoạch của mình không thể thất bại sao? Sao lại thành ra như thế này?”
Lâm Mộ Bạch nghe thấy từ "kế hoạch" từ miệng Chi Tuế, trong lòng không khỏi dậy sóng, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Tri Hành lại kể cả những chuyện này cho Chi Tuế biết sao?
Mất một lúc, Lâm Mộ Bạch mới bình tĩnh lại sau sự ngạc nhiên trong lòng.
Nhìn thấy Chi Tuế đau khổ như vậy, Lâm Mộ Bạch tiến lên, kéo Chi Tuế lên, đỡ cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
“Cố tiểu thư, vụ tai nạn lần này rất nghiêm trọng, Tri Hành có thể sống sót đã là một kỳ tích rồi. Tôi mời cô đến đây là hy vọng cô có thể chăm sóc anh ấy thật tốt, giúp anh ấy có thêm sức mạnh. Nếu cô cứ mãi như thế này, không thể kiểm soát cảm xúc của mình, thì tôi e rằng việc mời cô đến đây là một sai lầm.” Lâm Mộ Bạch khuyên nhủ Chi Tuế, cũng ngầm cảnh báo cô.
Hắn biết một mực an ủi Chi Tuế là không có ý nghĩa gì, chỉ có thể làm rõ những quan hệ và lợi ích trong đó, hy vọng Chi Tuế có thể tỉnh táo lại vì Tri Hành.
Chi Tuế nghe xong những lời này cũng nhận ra mình đã quá thất thố, cảm thấy vô cùng xấu hổ. "Xin lỗi, tôi sẽ ổn định lại cảm xúc của mình, sẽ không làm phiền các anh nữa.”
Nói xong, Chi Tuế vội vàng lau khô những giọt nước mắt trên mặt, cô muốn ở lại chăm sóc Yến Tri Hành, không muốn bị đuổi đi.
Lâm Mộ Bạch biết lời mình nói có chút nặng nề, nhưng tình hình hiện tại rất phức tạp. Tại sao Tri Hành lại gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy? Tại sao một kế hoạch tưởng chừng như hoàn hảo lại có sự cố lớn như vậy? Đây là tai họa do tự nhiên hay là có người cố ý gây ra?
Có quá nhiều nghi vấn, Tri Hành lại không có người thân bên cạnh, người đáng tin cậy lại quá ít, hiện giờ chỉ có thể nhờ vào Chi Tuế, vì thế cô phải mạnh mẽ.
“Cố tiểu thư, tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc Tri Hành cùng cô, nhưng ngày mai tôi phải cùng anh tôi điều tra vụ tai nạn của Tri Hành, còn công ty nữa, cũng cần tôi và anh tôi xử lý. Vì vậy, chuyện chăm sóc Tri Hành chỉ có thể giao cho cô rồi.” Lâm Mộ Bạch giải thích.
Dù hắn là bác sĩ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không hiểu về công việc công ty. Hơn nữa, với tình trạng nghiêm trọng của Yến Tri Hành, hắn cũng không thể bình tĩnh mà xử lý công việc. May mắn là các bệnh nhân khác của hắn không có vấn đề gì lớn, Lâm Mộ Bạch đã xin nghỉ một tháng, tìm bác sĩ khác để chuyển giao công việc, chuẩn bị giúp Yến Tri Hành vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Lâm Mộ Bạch suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục nói: "Chút nữa tôi sẽ gọi điện cho dì Vương, bảo bà ấy ngày mai đến đây để chăm sóc Tri Hành cùng cô. Ngoài ra, tôi sẽ sắp xếp thêm hai vệ sĩ để bảo vệ các cô."
Lâm Mộ Bạch không hoàn toàn tin tưởng vào Cố Tuế. Việc sắp xếp dì Vương đến đây, một là để chăm sóc Yến Tri Hành, hai là để giám sát Chi Tuế.
Về phần tại sao không hoàn toàn tin tưởng Chi Tuế những vẫn gọi cô tới là bởi vì lúc Lâm Mộ Bạch chăm sóc Yến Tri Hành, nghe được Yến Tri Hành gọi tên Chi Tuế.
Lâm Mộ Bạch tuy rằng không hiểu tại sao Yến Tri Hành lại đối xử đặc biệt với Chi Tuế như vậy, nhưng hắn nghĩ Tri Hành chắc hẳn rất quan tâm đến cô ấy. Nếu Tri Hành tỉnh dậy mà nhìn thấy Chi Tuế, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.
Khi đó Lâm Nguyên mệt đến ngủ thϊếp đi, chỉ có một mình Lâm Mộ Bạch đang trông nom là nghe thấy Yến Tri Hành nỉ non. Hắn không kể với Lâm Nguyên, bởi Lâm Nguyên vì chuyện của Cố Thanh Từ mà luôn phòng bị những người phụ nữ xung quanh Yến Tri Hành, nếu để Lâm Nguyên biết Yến Tri Hành để ý đến Chi Tuế như vậy thì sẽ sinh sự và chán ghét Chi Tuế, và Lâm Mộ Bạch cũng không muốn có thêm rắc rối nào.
"Được rồi, tôi sẽ làm theo lời anh, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tri Hành." Chi Tuế liên tục hứa hẹn.
Sau đó, Chi Tuế cầm tăm bông, nhẹ nhàng thấm nước, cẩn thận lau môi cho Yến Tri Hành. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, sợ làm đau hắn.
Sau khi xong xuôi, Chi Tuế lại nắm lấy tay Yến Tri Hành, từ từ xoa bóp tay cho hắn, giúp hắn thư giãn cơ bắp.
Lâm Mộ Bạch nhìn thấy sự chu đáo của Chi Tuế, phần nào cảm thấy yên tâm hơn.
Yến Tri Hành ở trong phòng VIP khá rộng, có hai chiếc giường dành cho người thân thăm nom bệnh nhân. Lâm Mộ Bạch và Chi Tuế chia nhau mỗi người một chiếc giường.
Đêm đã khuya, Lâm Mộ Bạch nhìn Chi Tuế còn canh giữ bên giường Yến Tri Hành, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Cố tiểu thư, thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm đi."
Chi Tuế gật đầu, đứng dậy tắt đèn.
Cô biết ngày mai Lâm Mộ Bạch còn nhiều việc phải làm, hắn cần phải giữ gìn sức khỏe, vì vậy mặc dù cô không có chút buồn ngủ nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Lâm Mộ Bạch nằm trên giường, trong bóng tối, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng nức nở như có như không từ phía Chi Tuế, dường như cô sợ ai đó phát hiện ra, vì vậy cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếng khóc rất nhỏ, rất thấp.
Lâm Mộ Bạch tâm tình phức tạp.
Hắn nhớ Yến Tri Hành từng nói chỉ coi Chi Tuế là người thay thế, rồi lại nghĩ đến việc Yến Tri Hành lúc hôn mê đã thì thào gọi tên Chi Tuế. Trong lòng Lâm Mộ Bạch thở dài, không biết giữa Yến Tri Hành và Chi Tuế là lương duyên hay nghiệt duyên? Việc hắn gọi Chi Tuế đến đây là đúng hay sai?