Chi Tuế mím chặt môi, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Yến Tri Hành.
Thấy Chi Tuế ấp úng, lảng tránh không chịu nói, cơn giận trong lòng Yến Tri Hành bùng lên. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, cố nén giận, hạ giọng nói: "Đừng để tôi phải hỏi lại lần thứ hai."
Chi Tuế biết nếu không giải thích ngay Yến Tri Hành e rằng sẽ bỏ đi, mà bản thân cô cũng không thể làm mọi chuyện quá mức.
Cô sợ hãi nhìn Yến Tri Hành, lí nhí nói: "Là nhà trẻ xảy ra chút chuyện. Con trai của Lý tổng học trong lớp em, hôm nay lúc nghỉ trưa không may bị thương. Hiệu trưởng bảo em đến xin lỗi Lý tổng. Chuyện này thực sự là lỗi của em, đã không chăm sóc tốt cho bọn trẻ."
Chi Tuế vừa nói vừa len lén quan sát sắc mặt của Yến Tri Hành. Thấy mặt hắn ngày càng khó coi, giọng nói của cô cũng dần nhỏ đi.
Yến Tri Hành lập tức hiểu ra, Chi Tuế chính là con dê thế mạng bị đẩy ra, mà cô còn ngây thơ không hay biết, tự mình đưa thân tới. Nghĩ đến đây, cơn giận trong người hắn bùng lên đến mức không thể kiềm chế, quát lên: "Em có biết nếu hôm nay tôi không tới, em sẽ ra sao không?"
Dù cố gắng để cho giọng nói của mình nhẹ nhàng hơn nhưng sự giận dữ vẫn không ngừng lộ ra trong từng lời nói của Yến Tri Hành.
Chi Tuế bị Yến Tri Hành dọa sợ, nước mắt lập tức trào ra. Cô khẽ nắm lấy tay áo hắn, mũi sụt sịt, mắt đỏ hoe như một chú thỏ nhỏ bị uất ức: "Tri Hành, là lỗi của em. Anh đừng giận nữa, có trách thì cứ trách em, đừng vì em mà xảy ra xung đột với Lý tổng."
Chi Tuế đương nhiên biết nếu Yến Tri Hành không tới cô sẽ gặp phải điều gì. Nhưng cô cũng hiểu quyền lực của Lý Tùng lớn đến mức nào. Dù Yến gia không hề e ngại Lý gia, Chi Tuế vẫn không muốn vì mình mà Yến Tri Hành đắc tội với Lý gia, gây thêm rắc rối cho hắn.
Yến Tri Hành vốn là người thâm sâu khó lường, đương nhiên nhìn ra được suy nghĩ của Chi Tuế. Cô… đang muốn bảo vệ hắn sao? Yến Tri Hành vốn nên cảm thấy suy nghĩ của cô thật nực cười, từ khi nào hắn cần phải dè chừng nhiều thứ như vậy? Nhưng trái tim hắn lại không thể khống chế mà mềm nhũn.
Những năm qua, mỗi bước đi của Yến Tri Hành đều không hề dễ dàng. Hắn hiểu rõ tiến lên là sống, lùi bước là chết, vì vậy hắn buộc phải không ngừng tiến về phía trước. Người ngoài nhìn vào thấy hắn hào hoa rực rỡ, kính nể hắn thủ đoạn cao minh. Ngay cả bản thân Yến Tri Hành cũng từng nghĩ rằng mình không cần ai an ủi hay bảo vệ. Nhưng lúc này, hắn chợt nhận ra, có lẽ mình không hoàn toàn bất khả chiến bại. Hoặc sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn hy vọng có người thật sự quan tâm đến mình.
Yến Tri Hành nhìn Chi Tuế, ánh mắt phức tạp. Chỉ sợ Chi Tuế vẫn chưa rõ mình chẳng qua là kẻ thế mạng bị đẩy ra. Lý Tùng dễ đối phó vậy sao? Với bản tính của Lý Tùng, việc để Chi Tuế đến xin lỗi chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp.
Lý Tùng hành xử hoang đường vô phóng túng, nhưng cũng chỉ có người trong giới thượng lưu mới biết, trong mắt người bình thường Lý Tùng chính là nhà từ thiện nổi danh, Yến Tri Hành không tin người có thể làm hiệu trưởng của nhà trẻ quý tộc lại không biết Lý Tùng là loại người gì.
Lý Tùng tính tình không tốt lại có quyền có thế, không dễ đối phó. Nếu thật sự muốn xin lỗi nghiêm túc và được Lý Tùng tha thứ, e rằng cần cả tập thể giáo viên và hiệu trưởng cùng đến. Nhưng vị hiệu trưởng kia lại cố tình chỉ để Chi Tuế đến xin lỗi, rõ ràng chính là muốn dâng lên Chi Tuế để bình ổn lửa giận của Lý Tùng.
Trong lòng Yến Tri Hành bùng lên lửa giận, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Được rồi, mấy ngày tới em đừng đến nhà trẻ nữa. Anh sẽ tìm người xin nghỉ giúp em, chuyện này anh sẽ tự giải quyết. Trước hết em cứ nghỉ ngơi cho tốt." Yến Tri Hành không hiểu sao lại không muốn cho Chi Tuế biết đồng nghiệp của cô có khả năng đang che giấu ác ý. Hắn nhìn cô dặn dò, trong ánh mắt vô thức lộ ra sự thương tiếc và dịu dàng mà ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện.
"Tri Hành, em không sao đâu, em vẫn muốn đến nhà trẻ, đó là công việc của em." Chi Tuế tuy sợ Yến Tri Hành giận, nhưng vẫn cất lời. Cô thật sự cần và yêu thích công việc này.
Yến Tri Hành nhìn ánh mắt cẩn thận từng li từng tí của Chi Tuế, không muốn nói nặng lời, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Lý Tùng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu em đến nhà trẻ, e rằng sẽ gây rắc rối cho nhà trẻ."
Yến Tri Hành đương nhiên biết suy nghĩ Chi Tuế, hắn nhìn ra được cô không thích làm phiền người khác.
Đáng tiếc, Yến Tri Hành không hiểu, Chi Tuế không muốn làm phiền người khác chẳng qua là vì cô quá thiếu thốn tình thương. Từ nhỏ đã bị người đời xem thường, cô không có đủ dũng khí để nhờ cậy bất kỳ ai.
Chi Tuế suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Yến Tri Hành tràn đầy ỷ lại. "Được, Tri Hành, em nghe lời anh." Giọng cô pha chút vui mừng, cô biết Tri Hành vẫn quan tâm đến mình.
Nghĩ tới đây, Chi Tuế lấy hết can đảm nói tiếp: "Tri Hành, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh thích em mặc gì, em sẽ mặc cái đó. Anh đừng giận nữa, được không?"
Trước đó ở phòng nghỉ của giáo viên tại nhà trẻ, Chi Tuế đã thay lại bộ đồ màu đỏ, lúc này mới bị Vương Phong nhận nhầm thành Cố Thanh Từ. Tất nhiên, đây cũng là kế hoạch của Chi Tuế.
Nghe những lời của Chi Tuế, Yến Tri Hành đột nhiên bừng tỉnh. Hắn điên rồi sao? Sao lại có cảm giác đau lòng với cô? Cô chẳng qua chỉ là một chút gia vị làm phong phú cuộc sống của hắn mà thôi.
Yến Tri Hành nhíu chặt mày, cảm giác thương xót trong lòng tan biến, thay vào đó là một loại cảm giác hoang đường. Cố Chi Tuế chẳng qua chỉ là một thế thân mà hắn tìm đến, cô vốn dĩ nên nghe theo mình.
"Em hiểu rõ là tốt rồi." Yến Tri Hành lạnh lùng để lại một câu, không thèm nhìn Chi Tuế thêm một cái, đứng dậy rời đi.
Cánh cửa phòng bao bị đóng sầm lại, như một lời tuyên bố rõ ràng về tâm trạng không vui của người vừa rời khỏi.
Lâm Nguyên nghe nói Yến Tri Hành vào phòng bao trên tầng ba liền đứng đợi sẵn bên ngoài. Sản nghiệp của Yến gia không có quá nhiều trói buộc đối với anh.
Lâm Nguyên bị tiếng đóng cửa làm hoảng sợ, thấy Yến Tri Hành bước ra, anh vội vàng tiến lên hỏi: "A Hành, cậu có ổn không?" Lâm Nguyên cho rằng Yến Tri Hành sau khi nhìn thấy Cố Thanh Từ thì nhớ tới những ký ức không vui, sợ Yến Tri Hành vì tức giận mà làm tổn hại sức khỏe.
Nhưng Lâm Nguyên không dám hỏi thêm điều gì, bởi Cố Thanh Từ là điều cấm kỵ của Yến Tri Hành, không ai được phép nhắc đến. Có lẽ chỉ có Cố Thanh Từ mới có thể khiến A Hành thất thố đến vậy.
Yến Tri Hành xoa xoa mi , cố gắng áp chế sự bực bội trong lòng, thản nhiên nói: "Tôi không sao."
"Tri Hành, phải làm sao với Cố Thanh Từ đây?" Lâm Nguyên thực sự khó xử. Từ nhỏ hắn đã là cánh tay phải đắc lực của Yến Tri Hành, biết rõ chuyện giữa Yến Tri Hành và Cố Thanh Từ. Dù rất giận việc Cố Thanh Từ từng phụ lòng Yến Tri Hành, nhưng anh cũng biết cô là nỗi đau lớn nhất mà Yến Tri Hành chưa thể vượt qua. Hôm nay Cố Thanh Từ chịu ấm ức như vậy, bỏ mặc cô cũng không ổn.
Câu hỏi đó khiến Yến Tri Hành sững người. Nghĩ một hồi, anh mới đáp: "Cô ấy không phải Cố Thanh Từ." Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, sắc mặt khó coi.
Lâm Nguyên ngơ ngác, đôi mắt đào hoa lộ rõ sự bối rối. Nhưng rất nhanh, anh chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra là vậy. Anh biết mấy năm nay, Yến Tri Hành chỉ tìm những người có nét giống Cố Thanh Từ. Nhưng người này thì... quá giống Yến Thanh Từ.
Lâm Nguyên không biết nên nói gì. Anh muốn khuyên Yến Tri Hành đừng cố chấp nữa, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lâm Nguyên đã chứng kiến Yến Tri Hành từng bước đi đến ngày hôm nay, từ khi Yến gia gặp chuyện cho đến lúc Cố Thanh Từ không lời từ biệt mà rời đi, Yến Tri Hành đã thay đổi hoàn toàn. Hắn không còn là con người nhiệt huyết, cởi mở như trước nữa, nhưng Lâm Nguyên lại cảm thấy, với tư cách là gia chủ của Yến gia, Yến Tri Hành như hiện tại mới là phù hợp nhất.
Lâm Nguyên hiểu rằng việc Yến Tri Hành tìm những người phụ nữ này là để tạm vơi nỗi nhớ nhung. Nhìn thấy Yến Tri Hành đau khổ như vậy, Lâm Nguyên dần có cảm giác chán ghét tình yêu. Bản thân Lâm Nguyên tự nhận mình không có trái tim để yêu, anh chỉ thích vui đùa, lưu luyến vạn bụi hoa, gặp dịp thì chơi, đôi bên ngươi tình ta nguyện, như vậy anh không cần phải chịu bất kỳ gánh nặng nào.
Lâm Nguyên suy nghĩ rất nhanh, thấy Yến Tri Hành không kiên nhẫn, Lâm Nguyên tự nhiên muốn phân ưu cho hắn: "Hay là để tôi tìm người đưa cô ấy về." Dẫu sao cô ấy cũng là người của A Hành, không thể cứ để mặc như vậy.
Yến Tri Hành thực sự muốn rời đi ngay, nhưng không hiểu vì sao, hắn lại không muốn để Lâm Nguyên tiếp xúc với Chi Tuế, hoặc là nói hắn không muốn Chi Tuế gặp mặt Lâm Nguyên.