Nguyễn Tường nhìn thi thể của Tô Phụ và Tô Mẫu bị bao phủ bởi một lớp băng sương, biết rằng họ đã chết từ lâu. Cô mắng một câu đen đủi, rồi lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh. Do mất điện và mạng, cô không thể gửi ảnh cho Tô Dao Dao, thật đáng tiếc.
Nguyễn Tường dùng ý niệm, đưa chăn bọc thi thể của Tô Phụ và Tô Mẫu, rồi tìm một sợi dây thừng trong không gian, buộc thi thể họ lại với nhau. Cô quan sát xung quanh, xác định mọi người trong tòa nhà đều ở nhà, rồi mở cửa, mang thi thể họ đến cửa sổ cầu thang. Bên ngoài cửa sổ đầy tuyết đọng và băng, nhưng dưới sự trợ giúp của dị năng, cô mở cửa sổ và ném thi thể họ xuống tuyết.
Nghe thấy vài tiếng kêu hoảng sợ, Nguyễn Tường dùng dị năng kiểm tra dưới lầu, phát hiện có người thấy thi thể rơi xuống. Nhưng khi họ đến cửa sổ xem, không thấy gì vì thi thể đã bị giấu dưới tuyết.
Trở lại căn hộ 1901, Nguyễn Tường lấy bình ắc-quy, mở điều hòa và máy sưởi, làm ấm phòng, rồi đi nấu cơm. Một người ăn no cả nhà không đói, cô nấu một chén mì đơn giản, ăn no rồi nấu nước tắm rửa. Nước tắm và gội đầu đều được tích trữ để dùng cho WC sau này.
Nguyễn Tường tìm một cái lu lớn, do Tô Dao Dao để lại, để chứa nước thải sinh hoạt. Sau khi rửa mặt, cô nằm trên giường ấm áp, suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tô Dao Dao còn ba chỗ giấu vật tư chưa thu, dù xa Ngự Phẩm Thượng Uyển, nhưng cô quyết định thu hết vào không gian.
Sáng hôm sau, Nguyễn Tường dậy sớm, ăn sáng đơn giản rồi rời tiểu khu, tìm chỗ không người, lấy Hãn Mã ra, đổ đầy xăng, và dùng dị năng đến chỗ giấu vật tư đầu tiên trong ba giờ.
Đó là một nhà dân túc do Tô Dao Dao mở, nơi cô viết tiểu thuyết. Nguyễn Tường từng rất ngưỡng mộ cuộc sống tự do của Tô Dao Dao. Khi đến nơi, cô thấy dân túc bị tuyết bao phủ, không còn nhận ra. Dùng dị năng, cô tìm thấy nơi giấu vật tư, mỗi phòng đều chứa đầy vật tư, từ lương thực, gạo, mì, hàng khô, gia vị, nước uống, đến các sản phẩm vệ sinh và mỹ phẩm. Dù nhiều mỹ phẩm bị nứt vỏ, cô vẫn thu hết vào không gian.
Ngầm bãi đỗ xe chứa xăng, dầu diesel, linh kiện xe và máy bay, cùng nhiều súng ống đạn dược. Nguyễn Tường thu hết vào không gian, rồi dùng dị năng thu cả tòa dân túc vào không gian, đặt cạnh linh tuyền.
Nguyễn Tường vui mừng với thành quả, lái xe đến chỗ giấu vật tư tiếp theo. Dù không tìm thấy vật tư ở đó, cô không nản lòng, tiếp tục đến chỗ cuối cùng. Sau năm giờ lái xe, cô đến một ngôi làng, nơi Tô Dao Dao từng mua đất và xây biệt thự. Cô dùng dị năng thu hết vật tư trong biệt thự vào không gian, rồi trở về Ngự Phẩm Thượng Uyển.
Nguyễn Tường vui vẻ lái xe đến địa điểm giấu vật tư thứ hai, nhưng lần này cô không tìm thấy gì, dù đã tìm kỹ xung quanh. "Có lẽ Tô Dao Dao đã dời số vật tư này đi," cô nghĩ.
Dù tiếc nuối, Nguyễn Tường không nản lòng, tiếp tục đến địa điểm giấu vật tư cuối cùng. Lần này, cô phải lái xe năm giờ mới đến nơi, gần ra khỏi thành phố S, ở vùng nông thôn. Kiếp trước, cô từng theo Tô Dao Dao đến thôn này và biết rằng Tô Dao Dao đã bỏ ra số tiền lớn để mua đất và xây một căn biệt thự kiểu Âu.
Khi đến thôn, Nguyễn Tường không vào thôn mà dùng dị năng để thu hết vật tư trong biệt thự của Tô Dao Dao vào không gian. Vật tư trong biệt thự tương tự như ở dân túc, chỉ thiếu súng ống đạn dược, dầu diesel và xăng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 10 thùng xăng lớn.
Không gây kinh động ai, Nguyễn Tường thu hết vật tư và rời đi. Trước khi rời đi, cô dùng ý niệm quét qua thôn, thấy người dân đều ở trong nhà tránh rét, trên mặt họ đầy bất đắc dĩ và ai oán. Họ hy vọng chính quyền sớm hành động, dọn tuyết để họ có thể ra vào bình thường. Nếu không, khi lương thực hết, họ sẽ phải ăn tuyết.
Nguyễn Tường thở dài, lái xe trở về. Vật tư của Tô Dao Dao đã thu xong, không gian của cô rất phong phú, nên cô không cần tranh giành vật tư với người khác, trừ khi không gây chú ý, cùng những người khác tạm thời tổ đội ra ngoài tìm kiếm vật tư.
Khi trở lại nội thành, Nguyễn Tường đi ngang qua trường đại học thành phố S, cổng trường cũng bị tuyết bao phủ. "Tô Dao Dao hình như là sinh viên đại học thành phố S?" cô tự hỏi.