Nguyễn Tường khó có thể tin được, làm sao có thể một Thái Tử lại sớm trở thành thái giám? Có thể nào là một hoạn quan thượng vị? Hơn nữa, không có một chút anh minh thần võ, ưu quốc ưu dân chính phái hình tượng.
“Đều lui ra ngoài!” Thái Tử điện hạ vừa mở miệng, mọi người trong trướng đều lui ra ngoài, trước mắt chỉ còn lại Thái Tử điện hạ và Tạ Quân Ngật vẫn không nhúc nhích. Nguyễn Tường trốn dưới gầm giường, nhìn Thái Tử điện hạ dẫm đôi giày cao, tiến tới Tạ Quân Ngật, rồi nâng chân đạp lên ngực Tạ Quân Ngật. Vải bố trắng trên ngực Tạ Quân Ngật nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng Tạ Quân Ngật không hề phản ứng, vẫn không nhúc nhích.
Thái Tử điện hạ tiếp tục dẫm lên ngực Tạ Quân Ngật, nghiền áp như đang nghiền áp một miếng đất, không phải một con người.
“Tạ Quân Ngật, cô đã từng nói, nếu ngươi rơi vào tay cô, cô sẽ làm ngươi sống không bằng chết!” Chợt nâng chân, đặt lên bụng Tạ Quân Ngật, “Cô cảm tạ ngươi ban tặng, biến thành hoạn quan thấp hèn suốt ba năm. Trong ba năm đó, cô hận không thể nghiền xương ngươi thành tro, đạm thịt, tẩm da, uống huyết, trừu gân, để ngươi cũng nếm thử nỗi thống khổ của hoạn quan!”
Ngọa tào! Thật sự là thái giám! Một sớm Thái Tử biến thành thái giám, văn võ bá quan, thiên hạ bá tánh biết không? Họ không phản đối sao?
Dời chân đi, Thái Tử điện hạ ngồi xổm xuống, từ ống tay áo lấy ra một con dao sắc bén, đột nhiên đâm xuống.
Nguyễn Tường sợ đến mức che miệng lại, vốn tưởng rằng sẽ thấy cảnh máu chảy đầm đìa, nhưng lại thấy con dao trong tay Thái Tử điện hạ bị một cây hồng anh thương gạt đi.
“Tạ Quân Ngật đang trong tình trạng nguy kịch, nếu ngươi gϊếŧ hắn, Tạ Quân Ngật chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ!” Tạ Dận Châm lạnh lùng nói: “Đại lương đang cần người, nếu Tạ Quân Ngật chết lúc này, nếu Thục quốc đại quân tấn công, Thái Tử điện hạ có chắc chắn đánh lui được không? Lão thần đã già, Tạ gia nam nhi trừ Tạ Quân Ngật theo võ, còn lại toàn theo văn. Đến lúc đó, đại lương bị Thục quốc công hãm, Thái Tử điện hạ sẽ đối mặt với bá tánh thế nào, nếu cấp cả triều văn võ một công đạo?”
Thái Tử điện hạ cười lạnh: “Hảo! Xem ở đại lương bá tánh phân thượng, hôm nay tha cho Tạ Quân Ngật! Nhưng, nếu Thục quốc đại quân không bị đánh lui, Tạ Quân Ngật không đoạt lại được thành trì và thổ địa, ta nhất định tự mình chém gϊếŧ hắn, đem thi thể hắn uy cẩu!”
Thái Tử điện hạ vừa đi, Tạ Dận Châm cho người nâng Tạ Quân Ngật trở lại giường, cũng gọi quân y đến trị liệu. Nguyễn Tường trốn dưới gầm giường nhìn vô số đôi chân đi tới đi lui, nghe thấy tiếng thở dài liên tục. Quân y dùng hết toàn lực trị liệu, băng bó lại vết thương, nhưng Tạ Quân Ngật hô hấp càng ngày càng yếu, dù có ngàn năm nhân sâm cũng không có hiệu quả.
Tạ Dận Châm và Tạ Uy lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng hỏi quân y tình hình thế nào, thúc giục tìm kiếm Thần Y Cốc. Nhưng tình hình Tạ Quân Ngật càng ngày càng nguy cấp, họ chỉ có thể lo lắng suông.
Một giờ sau, quân y bất đắc dĩ tuyên bố: “Tạ lão tướng quân, thật sự xin lỗi, tại hạ y thuật không tinh, thật sự vô lực xoay chuyển trời đất, các ngươi mau thỉnh cao minh khác! Chậm một chút nữa, Xa Kỵ tướng quân chỉ có thể mặc cho số phận.”
Tiếp theo thay đổi một quân y khác, nhưng không ai cứu được. Tạ Dận Châm và Tạ Uy tức giận và lo lắng, không ngừng cầu xin quân y cứu trị Tạ Quân Ngật, gần như quỳ xuống dập đầu. Thậm chí Tạ Dận Châm không màng tuổi già đi cầu Thái Tử điện hạ, làm ngự y qua cứu trị, nhưng bị Thái Tử điện hạ vô tình cự tuyệt.
Nguyễn Tường nhìn Tạ Dận Châm tuổi già cầu tình, đồng cảm không thôi, nhìn Thái Tử điện hạ ác độc và tiểu nhân đắc chí, cực kỳ khinh thường. Cô cười lạnh, lập tức từ không gian lấy một ly linh tuyền thủy, nhân lúc không ai chú ý, đút cho Tạ Quân Ngật.
“Uống lên linh tuyền thủy của ta, lần sau ta xuyên qua lại đây, nếu ngươi gϊếŧ ta, ta sẽ dùng Gatling bắn ngươi!”
Tạ Quân Ngật thân thể đã suy kiệt, linh tuyền thủy nuốt không trôi. Nguyễn Tường dùng dị năng nâng cằm hắn, vuốt ve yết hầu. Qua vài lần, linh tuyền thủy từ từ trượt xuống yết hầu.
Xác định Tạ Quân Ngật đã uống linh tuyền thủy, Nguyễn Tường trở lại chùa miếu.
Nhìn tuyết trắng xóa, Nguyễn Tường sững sờ một chút, nhưng Tạ Quân Ngật có linh tuyền thủy tẩm bổ, không chết được.
Đột nhiên có chút chờ mong lần tiếp theo xuất hiện ở cổ đại.
Lần này không gian thăng cấp, từ 145 mẫu Hoàng Thổ Địa thăng cấp thành 280 mẫu Hoàng Thổ Địa, linh tuyền thủy giếng không có biến hóa.
Chùa miếu này so với những nơi khác, số lượng thần tượng nhiều hơn, hương khói ại càng nhiều, nên sau khi thăng cấp, diện tích Hoàng Thổ Địa cũng tăng nhiều. Điều này làm Nguyễn Tường rất vui, chuyến đi này không uổng công. Thu xong tượng thần trong chùa miếu, nhìn chùa miếu thần thánh , Nguyễn Tường lâm vào trầm tư. Chùa miếu cung phụng nhiều thần tượng, là nơi ở của thần linh, tự nhiên được thần linh che chở, vậy chùa miếu có thể làm không gian thăng cấp không?
Nguyễn Tường lập tức đem cả tòa chùa miếu khống chế, dùng hết toàn lực, đem nhổ tận gốc, đưa vào không gian.
Không gian thăng cấp! Chùa miếu quả nhiên cũng có thần lực. Nguyễn Tường hưng phấn phát ra tiếng kêu, thật tốt quá! Thật tốt quá! Chùa miếu cùng với các vật phẩm khác đưa vào không gian, không gian Hoàng Thổ Địa diện tích từ 230 mẫu mở rộng thành 320 mẫu. Điều này thật kinh hỉ!
Nguyễn Tường trên mặt tươi cười không ngớt, sớm biết như vậy, trước kia thu thần tượng, cũng đem chùa miếu hoặc đạo quan cùng nhau thu.
Điều khiển Hãn Mã rời đi chùa miếu, Nguyễn Tường đi hướng siêu thị đầu hoa ở huyện Lan Trạch. Tại siêu thị, cô tìm vị trí đỗ xe, rồi đi vào siêu thị.
Bão tuyết ảnh hưởng đến việc đi lại và công tác của mọi người, nhưng siêu thị lại kín người. Đặc biệt là khu gạo và mì, rau quả, thịt và hải sản, vật tư tranh mua không sai biệt lắm, nhưng siêu thị này không lớn như siêu thị trước, vật tư cũng hạn chế.
Nguyễn Tường đi một vòng siêu thị, vào khu đồ dùng hàng ngày ít người, ý niệm nhanh chóng tìm kho hàng siêu thị. Vật tư trên kệ cô để lại cho mọi người, còn vật tư trong kho hàng, cô thu toàn bộ vào không gian.
Xác định đã thu xong vật tư trong kho hàng, Nguyễn Tường không mua gì thêm, rời siêu thị.
Về tới xe, ý thức đã ở không gian sắp xếp lại vật tư vừa thu, trừ bỏ rau quả và trái cây tươi, gạo và mì, thịt và hải sản tươi không thu được, nhưng đông lạnh thịt và hải sản, các loại đồ ăn chế biến sẵn, gia vị, muối ăn, mì ăn liền, cơm hộp tự nhiệt và lẩu, nước giặt quần áo, băng vệ sinh, các loại đồ ăn vặt, đồ uống và rượu, nước khoáng đều có. Thậm chí còn thu một đám đồ chơi trẻ em, sách báo, chăn bông, điều hòa giường chiếu còn có bốn kiện.