Sau khi thu xong hai tầng đầu, Nguyễn Tường tiếp tục lên tầng ba. Tầng này chứa đầy đồ ăn vặt, đồ uống, rau củ quả, hải sản, thịt heo và các loại thịt khác, cùng với rất nhiều hàng rời như quả khô và bánh quy. Cô thu hết tất cả, kể cả kệ để hàng, vào không gian.
Tiếp theo, cô lên tầng bốn, nơi chứa các mặt hàng xa hoa hơn như thực phẩm nhập khẩu, đồ điện nhập khẩu, gia cụ, trang phục và rượu vang đỏ. Nguyễn Tường không hiểu sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu và hàng nội địa, nhưng cô không muốn bỏ sót bất kỳ vật tư nào. Kiếp trước, cô đã chứng kiến nhiều người vì một miếng ăn mà trộm cắp, lừa đảo, thậm chí đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu.
Lãng phí đồ ăn là điều đáng xấu hổ, ngay cả những quả nho hỏng cũng không được để lại.
Sau khi thu hết vật tư trên các tầng của siêu thị, Nguyễn Tường đi đến văn phòng. Văn phòng siêu thị có ba gian, cùng với hai phòng thay đồ. Một trong các văn phòng có thờ Thần Tài, Quan Âm và kim thiềm. Nguyễn Tường không lập tức thu vào không gian, vì lần trước không gian thăng cấp, cô không bị đưa về cổ đại. Nhưng không có gì đảm bảo lần này sẽ không xảy ra. Vì vậy, cô cầm súng lục và mặc đồ bảo hộ, rồi mới thu các thần tượng vào không gian.
Ngay khi các thần tượng tiến vào không gian, chúng biến mất, và không gian nhanh chóng thăng cấp. Sau khi thăng cấp xong, Nguyễn Tường không bị đưa về cổ đại, cô yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn giữ đồ bảo hộ và súng lục.
Tiếp theo, cô thu hết bàn làm việc, ghế, trà, tài liệu, quầy triển lãm và các vật dụng khác trong văn phòng vào không gian. Phòng thay đồ cũng không ngoại lệ, cô thu hết quầy trữ vật, ghế và cả cây lau nhà.
Sau khi thu hết vật tư trong văn phòng mà không bị đưa về cổ đại, Nguyễn Tường biết tạm thời sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cô cởi đồ bảo hộ và thu vào không gian, kiểm tra diện tích không gian và phát hiện nó đã tăng từ 120 mẫu Hoàng Thổ Địa lên 150 mẫu nhờ các thần tượng trong siêu thị.
Điều này có nghĩa là cô có thể thu thập thêm nhiều vật tư hơn. Nguyễn Tường vui mừng, lập tức đi xuống tầng hầm siêu thị.
Kho hàng siêu thị rất lớn, có ba tầng ngầm, bốn tầng và năm tầng đều là kho hàng. Các kho hàng đều khóa, nhưng đối với Nguyễn Tường, mở khóa dễ như trở bàn tay. Trong chớp mắt, cửa kho hàng mở ra.
Bên trong kho hàng, vật tư được phân loại gọn gàng trên các kệ cao, chia làm ba tầng. Cô cần leo thang để lấy vật tư xuống. Bên cạnh kệ có nhiều xe nâng hàng, thang và xe đẩy nhỏ. Nguyễn Tường dùng ý niệm bao phủ toàn bộ kho hàng, thu hết vật tư vào không gian, khiến kho hàng trống rỗng.
Các kho hàng khác cũng tương tự, bị Nguyễn Tường thu hết vật tư vào không gian. Ý thức của cô trong không gian không ngừng sắp xếp lại, tạo ra nhiều diện tích Hoàng Thổ Địa hơn để chứa thêm vật tư.
Sau khi thu hết vật tư trong siêu thị, Nguyễn Tường lái xe về Ngự Phẩm Thượng Uyển. Khoảng cách đến hừng đông chỉ còn một giờ, cơ thể cô quá mệt mỏi. Từ khi trọng sinh đến nay, cô chưa có lúc nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Hiện tại, cô cần nghỉ ngơi, chờ ngủ đủ giấc rồi tiếp tục thu thập vật tư và tìm kiếm thần tượng để mở rộng không gian.
Rời khỏi siêu thị, nhìn thấy mặt đất hoàn toàn bị bão tuyết bao phủ, dẫm lên tuyết đọng phát ra tiếng kẽo kẹt, để lại dấu chân. Trên đường về Ngự Phẩm Thượng Uyển, Nguyễn Tường lái xe chậm rãi. Xe của cô tốt, nhưng mặt đường tuyết đọng rắn chắc, lái nhanh dễ trượt và lật xe. Cô không muốn chết một cách hèn nhát như kiếp trước.
Khi trở lại Ngự Phẩm Thượng Uyển, đã là 6 giờ rưỡi sáng. Các tiệm bánh bao gần khu dân cư đã mở cửa buôn bán. Nguyễn Tường không có tiền, nhưng khi mua sắm ở siêu thị, cô đã thu được khoảng năm vạn đồng tiền mặt từ quầy thu ngân và văn phòng. Kết quả là, cô mua hết nhân bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng luộc trong nước trà và các món ăn sáng khác. Thậm chí, cô còn mua hết các món ăn sáng từ các cửa hàng khác.
Cô đóng gói bữa sáng và cất vào xe, sau đó lái xe đến các cửa hàng ăn sáng khác trên đường, mua hết bữa sáng và thu vào không gian, sắp xếp gọn gàng.
Nguyễn Tường còn chạy đến mấy chợ nông sản, mua rất nhiều màn thầu, bánh, bánh bao cuộn, bánh bao và mì sợi. Thuận đường, cô mua gà, vịt, cá, thịt heo, trứng gà, trứng cút và các gia vị.
Sau khi tiêu hết năm vạn đồng tiền, Nguyễn Tường lái xe trở lại bãi đỗ xe tầng -5 của khu dân cư, thu xe vào không gian và đi thang máy trở lại căn hộ 1901.
Tô Dao Dao cha mẹ vẫn bị trói trên giường, chứng tỏ rằng trong lúc Nguyễn Tường rời đi, Tô Dao Dao không đến cứu họ.
Nguyễn Tường phớt lờ sự thống khổ của Tô Phụ và Tô Mẫu, đi vào phòng ngủ khác, lấy ra đệm chăn của mình từ không gian, thêm một lớp đệm lông dê, bật điều hòa và tìm một máy sưởi ấm, cắm điện và điều chỉnh nhiệt độ cao. Sau đó, cô tắm rửa và nằm trên giường ngủ. Từ khi trọng sinh, cô chưa có lúc nào nghỉ ngơi, cơ thể rất mệt mỏi, nằm xuống là ngủ ngay.
Nguyễn Tường ngủ một mạch đến 3 giờ chiều mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra tình trạng của Tô Phụ và Tô Mẫu. Họ bị trói gần mười giờ, cơ thể đau nhức, cứng đờ, thậm chí tê liệt. Do bão tuyết, nhiệt độ trong phòng rất thấp, Nguyễn Tường không bật điều hòa cho họ, khiến họ lạnh đến run bần bật, môi tím tái, đầy oán hận. Tô Dao Dao vẫn chưa đến cứu cha mẹ, thật là một đứa con hiếu thảo.
Nguyễn Tường phớt lờ sự sống chết của Tô Phụ và Tô Mẫu, rời giường, đi dép bông đến cửa sổ, kéo rèm ra. Ánh sáng mạnh làm cô nhắm mắt lại, một lúc sau mới mở mắt nhìn ra ngoài. Bên ngoài trắng xóa, toàn bộ khu dân cư bị tuyết bao phủ, không có người qua lại, không thể đoán được độ sâu của tuyết.
Đứng trước cửa sổ một lúc, gió lạnh thổi vào cơ thể, làm cô rùng mình. Nguyễn Tường lập tức lấy từ không gian ra quần áo mùa thu, áo giữ ấm, quần giữ ấm, áo bông, quần bông, vớ, áo lông vũ, ủng tuyết, khăn quàng cổ, mũ và găng tay, thậm chí mặc thêm một bộ đồ chống lạnh.
Sau đó, cô đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nhưng không có nước. Có lẽ do bão tuyết làm đông lạnh ống nước, dẫn đến mất nước. Nguyễn Tường lấy một thùng nước từ không gian, rửa mặt xong lại đưa thùng nước vào không gian.
Trở lại phòng, Nguyễn Tường lấy ra một chiếc bánh tráng trứng và một ly sữa đậu nành, vừa ăn vừa xem điện thoại.
Các hashtag như #w thị thiên hỏa, #w thị tổn thất thảm trọng, #w thị thương vong tình huống, # cứu viện vô pháp tiến vào w thị, #w thị bá tánh thỉnh cầu cứu viện xuất hiện trên hot search. Nguyễn Tường lần lượt mở từng cái, xem video dưới các hashtag, cảm thấy không ổn.
Những quả cầu lửa lớn nhỏ từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng đốt cháy W thị với tốc độ kinh hoàng. Vì là ban đêm, mọi người không có sự phòng bị, đến khi lửa bùng cháy dữ dội mới phát hiện, nhưng đã quá muộn.