Sau khi mạt thế bùng nổ, toàn cầu bị mất tín hiệu, các vệ tinh trong vũ trụ cũng không còn hiệu chỉnh, dẫn đến việc không thể sử dụng hệ thống định vị dù có di động và máy tính. Vì vậy, bản đồ giấy và la bàn trở thành công cụ chỉ đường duy nhất.
Nguyễn Tường mua xong bản đồ, mắt đen sâu thẳm nhìn lên kệ sách, thấy các sách về sinh vật học, y dược, vệ sinh, nông nghiệp, công nghiệp kỹ thuật, chuyên chở, hàng không, hàng thiên văn, bao gồm cả sách vỡ lòng, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Nếu tất cả bị thiêu rụi trong lửa lớn, thật đáng tiếc.
Nguyễn Tường cầm bản đồ rời khỏi hiệu sách, thu hết sách vở, bao gồm cả kho hàng sách vào không gian.
Còn 14 tiếng trước khi mạt thế bùng nổ, Nguyễn Tường đói bụng, dừng xe tải ở bãi đỗ xe và tìm một tiệm cơm để ăn. Cô gọi các món như ớt cay xào thịt, băm ớt cá đầu, cá hương thịt ti, nước miếng chảy ra vì thèm. Nếu có đủ thời gian và tiền bạc, cô muốn đặt cơm từ tiệm để thỏa mãn vị giác, nhưng hiện tại chỉ có thể nghĩ đến.
Trong lúc ăn cơm, điện tử thành gọi điện thông báo đã tải xong các tài liệu. Nguyễn Tường ăn xong liền đi kiểm tra, xác nhận mọi thứ đã được tải xuống đầy đủ, cảm ơn nhân viên điện tử thành rồi rời đi.
Nguyễn Tường muốn tích trữ xăng và dầu diesel, nhưng không có tiền và công cụ. Hơn nữa, quốc gia không cho phép cá nhân trữ lượng lớn dầu diesel và xăng. Cô quyết định đến kho dầu của công ty dầu mỏ. Sau nhiều lần tìm kiếm, cô tìm được một kho dầu ở W thị và lái xe đến đó. Đến nơi vào lúc 3 giờ chiều, còn 12 tiếng trước khi mạt thế bùng nổ.
Nguyễn Tường không dám đến gần kho dầu, sợ bị phát hiện, nhưng ý niệm của cô đã bao phủ kho dầu, kiểm tra tình hình. Kho dầu có trữ lượng lớn, đầy đủ các thiết bị và phương tiện. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, cô thu hết các loại dầu và thiết bị vào không gian, chia đều với bình gas để tránh nổ mạnh.
Sự biến mất đột ngột của kho dầu khiến nhân viên hoảng sợ, báo cảnh sát nhưng không thu được kết quả. Nguyễn Tường xin lỗi và lái xe rời đi.
Trên đường đi, cô phát hiện một cổ trấn có đạo quán thờ Tam Thanh. Cô thu hết tượng thần vào không gian, không gian lập tức thăng cấp. Ngay lúc đó, cô biến mất khỏi xe và xuất hiện trong một căn phòng đen như mực, tràn ngập mùi máu và thuốc, nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đau đớn.
Nguyễn Tường lấy cục sạc từ không gian, dùng ánh đèn để nhìn rõ người nằm trên mặt đất. Cô ngạc nhiên: "Hắn không phải đã chết sao?" Cô kiểm tra hơi thở, xác nhận hắn còn sống nhưng bị thương nặng, nhiệt độ cơ thể cao, vết thương nhiễm trùng. Linh tuyền trong không gian có thể cứu hắn, nhưng cô không muốn cứu Tạ Quân Ngật, sợ hắn tỉnh lại sẽ gϊếŧ cô.
Nghe tiếng nói bên ngoài, Nguyễn Tường tắt đèn, cẩn thận lắng nghe.
"Xa Kỵ tướng quân quá thảm, rõ ràng phụng mệnh Thái Tử điện hạ dẫn 50 binh sĩ tiến vào quân địch, thiêu hủy lương thảo, gϊếŧ 300 quân địch, lấy được bản đồ Thục quốc. Luận công nên thưởng, kết quả lại bị đánh vào địa lao, 50 người còn lại bị chém đầu! Hành vi này sao có thể làm người phục chứ!"
"Hư! Ngươi dám vọng nghị Thái Tử điện hạ, muốn cả nhà rơi đầu sao?"
"Chẳng lẽ ta nói sai? Xa Kỵ tướng quân nhiều lần lập công, được mọi người kính trọng, nhưng Thái Tử điện hạ lại chèn ép vì cảm thấy mất mặt. Nếu không phải Tạ lão tướng quân cứu, hắn đã trở thành tù binh Thục quốc."
"Ngươi câm miệng, ngươi còn nói, muốn kéo theo ta chết chung sao?"
"Ta liền phải nói, ta chính là không phục, tưởng tượng đến Thái Tử điện hạ trước kia vì chèn ép Xa Kỵ tướng quân, đoạt đi vị hôn thê mới vừa định ra của Xa Kỵ tướng quân."
"Câm miệng..."
Nguyễn Tường nghe thấy tiếng nói ngoài cửa, mày nhíu chặt. Qua cuộc đối thoại, cô biết người này chính là Xa Kỵ tướng quân. Thân là Thái Tử, một người dưới vạn người trên, lại có thể làm ra loại chuyện này, thật là mất mặt. Xa Kỵ tướng quân thật quá thảm!
Nhưng điều đó có liên quan gì đến cô? Cô và hắn là kẻ thù, đồng tình với kẻ thù chỉ có kẻ ngu mới làm: "Mỗi lần xuyên qua đây là có thể nhìn thấy ngươi, ngươi và ta đã kết hạ trời này núi này, nhất định ngươi chết ta sống, cho nên vẫn là ngươi bệnh chết đi!" Nguyễn Tường lấy đại đao từ không gian, nhắm vào cổ Tạ Quân Ngật, đột nhiên dùng sức. Đao còn chưa kịp cắt qua cổ Tạ Quân Ngật, Nguyễn Tường đột nhiên trở lại xe tải.
"!!!" Thật là gặp quỷ, không thể nào gϊếŧ được Tạ Quân Ngật sao?
Tay lái đột nhiên lệch, xe tải quẹo sang đường khác, sợ đến mức Nguyễn Tường thu hồi đại đao, đỡ lấy tay lái, nhanh chóng điều chỉnh lại và tiếp tục lái xe.
Ổn định chiếc xe, cô kiểm tra tình hình không gian. Linh tuyền không gian đã thăng cấp thành công, từ mảnh đất vàng 30 mẫu thăng cấp thành 70 mẫu, giếng linh tuyền không có bất kỳ biến đổi nào.
Nhìn không gian thăng cấp, tâm trạng Nguyễn Tường rất tốt. Dù lái xe rất mệt mỏi, nhưng lúc này cô không cảm thấy mệt chút nào.