Đây là định mở quan tài lần nữa, khiến Tô Miên sửng sốt, cũng tò mò đi qua: "Hai người định làm gì?"
"Tiểu Miên vẫn chưa nhận ra sao?"
An Kha luôn tỏ ra rất kiên nhẫn với Tô Miên, thấy cậu nghi hoặc liền mở miệng giải thích: "Cậu xem cỗ quan tài này cao như vậy, nhưng phần trên cùng để nằm chỉ có một chút, cậu không thấy quan tài này có gì đó không ổn sao?"
Tô Miên thoáng sực tỉnh, lại đột nhiên nghe thấy một giọng nói khác từ phía sau: "Chủ nhân của cỗ quan tài này không nằm ở tầng trên, mà ở tầng dưới của quan tài."
Cậu theo phản xạ quay đầu lại, suýt chút nữa đυ.ng phải Lưu Tề đang đứng sau lưng. Tô Miên lùi lại một bước, liền đυ.ng vào thành quan tài.
"...Xin lỗi." Thấy Tô Miên rõ ràng bị giật mình, Lưu Tề xin lỗi.
Tô Miên còn chưa kịp nói gì, An Kha đã cười nói: "Còn bảo tôi đừng dọa Tiểu Miên, bản thân cậu cũng vậy thôi?"
"Tìm cơ quan của cậu đi." Lưu Tề rõ ràng không giỏi ăn nói, quay đầu tiếp tục tìm kiếm cơ quan trên quan tài.
Quả không hổ danh là cao thủ có kinh nghiệm, họ nhanh chóng tìm thấy cơ quan, Tô Miên nghe thấy một tiếng "cạch", rất giống với tiếng mở nắp quan tài lúc nãy của cậu. Điều này cũng đủ chứng minh, suy đoán của họ là đúng, cỗ quan tài này thực sự có hai tầng.
Nhưng... kỳ lạ quá phải không?
Tầng trên của quan tài chứa rất nhiều đồ tùy táng, họ bèn lấy hết đồ trong đó ra để giảm bớt trọng lượng, sau đó mới chuẩn bị di chuyển "tầng trên" này. Chuyện này Tô Miên có thể giúp được, liền đem đống đồ lỉnh kỉnh bên trong ra ngoài.
Vốn dĩ có một số món đồ được đeo trên người của cơ thể này, đều bị Tô Miên tháo ra ném lại vào trong.
"Tiểu Miên, đi xa một chút, chúng tôi chuẩn bị mở rồi." Giọng An Kha đột nhiên trở nên nghiêm túc, khiến Tô Miên lùi lại phía sau.
Đương nhiên cảnh tượng "vùng dậy" của xác chết không xuất hiện, quan tài kín khí, nên khi họ mở quan tài ra, nhìn thấy thi thể bên trong, vẫn có thể nhìn rõ dung mạo của người đó, nhưng khi tiếp xúc với không khí, thi thể nhanh chóng bị phong hóa, không còn nhìn rõ được nữa.
Chỉ tiếc là do Tô Miên đứng hơi xa, lúc đi qua xem thì thi thể đã bắt đầu biến đổi, không nhìn rõ được, chỉ nghe thấy An Kha nói một câu: "Mộ chủ nhân, trông cũng khá đấy."
Thi thể này mặc một chiếc áo choàng dài dệt bằng chỉ vàng, nhìn qua là biết thân phận không đơn giản. Nhưng xung quanh thi thể, lại không có một món đồ tùy táng nào, chắc hẳn đều được đặt ở tầng trên.
"Dáng vẻ của hắn ta có hơi kỳ lạ?" Lưu Tề khẽ nói.
Nhìn kỹ có thể thấy, hai cánh tay của thi thể hơi giơ lên ở hai bên, lòng bàn tay hoàn toàn mở ra. Người thường nằm trong quan tài đều sẽ đặt hai tay một cách an nhàn trước ngực, dù có đặt ở hai bên thì lòng bàn tay cũng phải úp xuống, tư thế này thực sự rất kỳ quặc.
Nhưng Tô Miên lại có thể nhận ra ngay lập tức, tư thế này giống như đang đón lấy thứ gì đó, thậm chí là muốn ôm lấy thứ gì đó.
Mà cậu... vừa mới tỉnh dậy ở tầng trên của cỗ quan tài này.