Tỷ Lệ Sống Sót 99% [Vô Hạn]

Chương 2

Tô Miên đang gắng sức đẩy nắp quan tài để ngồi dậy, lời nói của hệ thống không khiến cậu cảm thấy bất an, mà chính sự khác thường trên cơ thể mới khiến cậu rợn tóc gáy.

Cậu đã sớm nhận ra quần áo trên người mình không phải trang phục hiện đại, tay áo dài thượt, rõ ràng là kiểu trang phục của người xưa.

Giờ đây, khi nắp quan tài được mở ra, tiếp xúc với không khí, bộ quần áo bắt đầu nhanh chóng bị oxy hóa.

Vậy là... định bắt cậu phải hoàn thành nhiệm vụ sinh tồn trong tình trạng "nude" thế này sao?

Tô Miên thử gọi hệ thống, nhưng phát hiện ra nó đã "lặn" mất tăm. Xem ra, muốn liên lạc lại với nó, chỉ có hai cách: "thông quan" hoặc "tử vong".

Không thèm bận tâm đến hệ thống nữa, Tô Miên ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện những ngọn đèn dầu trong căn phòng đã được thắp sáng.

Việc có không khí cho thấy ngôi mộ này không còn hoàn toàn kín nữa. Nhờ vậy, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy tình hình trong căn hầm mộ.

Tô Miên định trèo ra khỏi quan tài để quan sát xung quanh, nhưng vừa cúi đầu xuống, cậu liền giật bắn mình khi thấy bên cạnh quan tài có một... xác người nằm chình ình.

Lần này không chỉ khó chịu trên người, mà cả da đầu cũng bắt đầu tê dại.

"Này... huynh đài?" Cậu cố gắng trấn tĩnh, cất tiếng gọi, nhưng đương nhiên không nhận được hồi đáp.

Nếu người này còn sống, chắc chắn đã có phản ứng khi cậu mở nắp quan tài. Tô Miên cẩn thận trèo ra khỏi quan tài từ phía xa người đó, đáp xuống đất.

Cỗ quan tài này rất cao, khi Tô Miên đứng dưới đất, miệng quan tài đã cao đến ngực cậu. Nhưng nơi cậu nằm cũng rất cao, chiếm gần một phần ba chiều cao của quan tài.

Điều này khiến cho không gian hoạt động của cậu khi nằm bên trong trở nên cực kỳ chật hẹp. Không hiểu nổi người thiết kế quan tài này nghĩ gì, phần dưới lại để trống nhiều đến thế.

Nhưng nhìn những hoa văn tinh xảo được chạm khắc trên bề mặt quan tài, có vẻ như thân phận của chủ nhân ngôi mộ này cực kỳ cao quý.

Chủ nhân ngôi mộ... hình như chính là cơ thể hiện tại của cậu.

Sau khi liếc qua cỗ quan tài hoa lệ, Tô Miên chuyển sự chú ý sang người đang nằm bên cạnh quan tài. Người này mặc quần áo, đội mũ, nên lúc nãy Tô Miên không nhìn thấy mặt.

Giờ nhìn kỹ, phát hiện ra người này đã hóa thành một bộ xương trắng, ngược lại không còn đáng sợ nữa.

Bên cạnh bộ xương có một cái túi đã bẩn, nhưng vẫn còn dùng được, Tô Miên cầm lên, mở ra xem, bên trong có rất nhiều đồ đạc.

Có quần áo, giày dép dự phòng, còn có một số dụng cụ chuyên dụng như dây thừng và dao. Chỉ tiếc là không có đèn pin, bên cạnh bộ xương có một cái, nhưng đã hỏng từ lâu.

Tô Miên nhanh chóng cởi bỏ bộ quần áo trên người, ném lại vào trong quan tài, thay bằng bộ quần áo trong túi. Kích cỡ vừa vặn, lại trông như mới.

Đây chắc hẳn là trang bị được phát cho cậu, thảo nào, làm sao có thể bắt cậu mặc bộ đồ kia để chạy trốn.