Không Nuôi Cá Nữa, Đừng Làm Phiền!

Chương 4

Không khí ẩm ướt yên tĩnh, âm thanh ma quái tí tách liên tục, mùi máu tươi nồng đậm dày đặc truyền đến.

Tu sĩ đi vào trong hang động vô thức nín thở thả nhẹ bước chân, trong lòng loáng thoáng ý thức được có cái gì đó không đúng.

Ánh nến lấp lóe, chập chờn chiếu sáng mỗi một tấc vuông, mãi đến khi một khuôn mặt tái nhợt hiện ra trong bóng đêm--

"Các sư huynh, các ngươi thực sự không nghe lời gì cả, ta không phải đã bảo các người nhanh chóng rời đi rồi sao? Sao trái lại còn đi vào trong đây vậy? Không ngờ rằng các ngươi lại lo lắng cho sự an nguy của ta như vậy."

Trì Hoặc vén mái tóc dài ở đầu vai, cố ý lộ ra vết đao sâu đủ thấy xương trên cổ, máu đã đông lại, trên mặt hắn trắng bệch như tờ giấy dính đầy vết máu tươi, khóe môi cong lên làm cho người ta không rét mà run: "Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại mà muốn rời đi, thật sự không còn kịp nữa rồi."

"Các sư huynh, lẽ nào các ngươi quên mất lời sư môn dạy bảo sao? Lòng tham, có thể làm chết người--"

Bây giờ vị tiểu sư đệ này dung mạo xinh đẹp kỳ dị, ba vị tu sĩ bị dọa liên tục lui về phía sau, nhưng đường lui của bọn hắn đã sớm bị chặt đứt.

Những dây leo xung quanh mọc lan điên cuồng như bàn tay ma quái. Các đệ tử ngoại môn này rút kiếm chém loạn xạ nhưng chẳng có tác dụng gì. Chẳng mấy chốc, những dây leo đỏ như máu đã giăng kín như mạng nhện, giam chặt bọn hắn trong hang động.

"A a a a!"

"Cứu mạng a a a a--!"

"Tên nhóc khốn kiếp! Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?"

Đèn l*иg bằng giấy có vẽ môn huy rơi xuống đất, Trì Hoặc đem đèn l*иg nhặt lên, dùng ống tay áo nhiễm bụi đất bao phủ lên đèn bị rơi, ánh lửa chiếu sáng vết thương nhìn thấy mà giật mình trên cổ hắn, cùng với nụ cười vô tội trên khuôn mặt: "Ta chẳng qua chỉ nhắc nhở các sư huynh chạy đi mà thôi, ta sai rồi sao?"

"Ngươi... Tên khốn kiếp!"

Đáng tiếc ba vị sư huynh này rốt cuộc không có cơ hội nói ra lời lẽ bẩn thỉu, quỷ tu bị Tán Nguyên đan làm cho nóng nảy không chịu nổi, nhanh chóng xé đan điền của bọn hắn ra để lấy hồn đan, lại đem tất cả oán niệm sinh sôi trước khi chết trong cơ thể của bọn hắn rút ra, say sưa ăn uống ngon lành.

Nói mới nhớ, quỷ tu cũng cảm thấy có cái gì không đúng lắm, vừa nãy lúc hắn ta giết chết tiểu tu sĩ, cũng không có tìm được oán niệm và linh thể của hắn, thần hồn của đối phương thật giống như bốc hơi đi mất mà không có lý do.

Nhưng bây giờ thỏa thích hút thần hồn ba vị tu sĩ, quỷ tu cũng không có bất chấp nhiều như vậy, mãi đến khi thi thể tu sĩ bị trói trên dây leo vốn nên tắt thở thì bỗng nhiên giật giật.

Quỷ tu ngay lập tức cảnh giác dừng lại động tác, nhìn về phía thi thể tu sĩ bị treo trên cao.

Thoáng cái nuốt vào oán niệm và thần hồn của ba vị tu sĩ, vốn dĩ tu vi bị hao tổn quỷ tu cần thời gian đi tiêu hóa hấp thu, nếu trong quá trình này lại xuất hiện biến cố gì, với hắn ta mà nói tương đối nguy hiểm.

Mà Trì Hoặc đã từng làm quỷ chủ, hắn hiểu rõ điểm yếu của quỷ tu hơn so với bất luận kẻ nào, hắn cũng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu mệnh môn của quỷ tu, thoải mái gây khó dễ.

Thời điểm quỷ tu cảnh giác được nguy hiểm, thi thể tu sĩ nguyên vốn đã biến thành xám chợt mở to mắt, tròng mắt hiện ra màu đỏ giống mạng nhện, ba đôi tròng mắt màu đỏ nhanh như chớp chuyển động mấy lần, sau đó giống như khóa chặt con mồi, nhìn chăm chú vào quỷ tu đang tiêu hóa oán khí.

"Gừ---!!!"

Thi thể tu sĩ giống như con rối bị người thao túng giật dây, nhanh chóng cắn mở dây leo ở trên cao rồi nhào tới quỷ tu.

Trong chớp mắt, hai mắt quỷ tu trợn lên, không thể tin nhìn về phía Trì Hoặc cách đó không xa khép lại tay áo, nhẹ giọng ngâm xướng ca dao: "Thi! Khôi!"

Cái gọi là thi khôi, chính là kỹ năng độc môn của quỷ tu Túy Nha Lâu.

Thi Khôi được chia thành Nhục Khôi và Cốt Khôi, mà Nhục Khôi lại được phân thành Tiên Khôi và Hủ Khôi. Trong đó, Tiên Khôi là dễ điều khiển nhất, không cần tiêu tốn tu vi, chỉ cần nhân lúc thi thể chưa mất hết nhiệt độ, dùng quỷ văn Hồng Sa Cốc viết chữ [Sinh] lên phía sau gáy của thi thể, sau đó dùng quỷ ngữ tương ứng để ngâm tụng thuật điều khiển, là có thể khiến thi thể phục tùng trước khi nhiệt độ hoàn toàn biến mất. Thi thể lúc còn sống có tu vi càng thấp thì càng dễ điều khiển.

Tiên Khôi mặc dù điều kiện để điều khiển thấp, nhưng chỗ thiếu sót cũng rất rõ ràng, lực công kích khá thấp, có tác dụng trong thời gian ngắn cùng với yếu điểm rõ ràng nên giá cả không cao.

Nhưng trong cơ thể tu sĩ luyện khí kỳ tái sinh, Trì Hoặc chỉ có thể lựa chọn thao túng Tiên Khôi độ khó thấp nhất, không có lựa chọn khác.

Vị quỷ tu này đầu tiên là bị Tán Nguyên đan tổn thương nội tâm, bây giờ lại bận bịu tiêu hóa thần hồn và oán khí ba vị tu sĩ, nhất thời không rảnh bận tâm cái khác, Trì Hoặc tính toán qua, cho dù là Tiên Khôi cấp thấp cũng đủ dùng.