Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 119

Được cam đoan, người kia mới chịu buông tay.

Cố Trần Dương cầm khăn ướt quay lại thì thấy Tống Lăng đã ngủ quên trên ghế sofa, chỉ là hơi thở còn nặng nề, nghe là biết vẫn chưa hạ sốt.

Cậu cau mày, đưa tay định bế anh lên, nhưng bế một cái mới phát hiện Tống Lăng rất nặng, cậu đành phải đổi từ bế công chúa sang kiểu vác, vất vả lắm mới đưa được anh vào phòng ngủ, đặt lên giường.

Không biết lúc đó Tống Lăng lấy đâu ra sức mà bế được cậu!

Nhìn người nằm trên giường mặt mày tái nhợt, yếu ớt, Cố Trần Dương thở dài, xem ra hôm nay cậu chắc chắn không đi được rồi.

"Alo?"

"Alo, Thiệu Huy, tỷ lệ gạo và nước khi nấu cháo là bao nhiêu?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi nấu cháo gạo và nước bao nhiêu?"

"Cố Trần Dương, cậu gọi điện cho tôi lúc năm giờ sáng chỉ để hỏi cái này?"

Thiệu Huy bực bội chửi thề một câu, chợt thấy không đúng: "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Cố Trần Dương ấp úng không nói nên lời.

Thiệu Huy lại mắng: "Mẹ kiếp... Cậu vẫn chưa chuyển ra khỏi nhà Tống Lăng đấy à?"

"Không phải nói về Vũ Thành là chuyển về ký túc xá sao, sao cậu vẫn còn ở nhà anh ta?"

Cố Trần Dương liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hạ giọng nói: "Tôi định vừa về là dọn ra liền, nhưng ai ngờ Tống Lăng lại ốm, sốt cao không hạ, tôi không thể bỏ mặc anh ấy được."

Thiệu Huy cười lạnh: "Sao lại trùng hợp thế, cậu vừa định dọn ra là anh ta ốm, không phải giả vờ đấy chứ?"

"Sốt gần 40 độ rồi, sao có thể giả vờ được, cậu đừng nghĩ xấu về anh ấy, con người anh ấy thực ra rất tốt." Cố Trần Dương không nhịn được lên tiếng bênh vực Tống Lăng.

Tống Lăng thích cậu, nhưng ngoài việc thích cậu ra thì thật sự không có gì không tốt.

"Cậu mau nói cho tôi cách nấu cháo, gạo và nước bao nhiêu? Tôi đang đợi đây."

"Nấu cháo gì, gọi đồ ăn ngoài cho nhanh." Thiệu Huy càu nhàu.

"Đồ ăn ngoài nhiều mì chính, không tốt cho sức khỏe, cậu mau dạy tôi đi."

Thiệu Huy nheo mắt, cảm thấy Cố Trần Dương có chút kỳ lạ, cậu có phải là người chu đáo như vậy đâu, còn quan tâm đến chuyện đồ ăn ngoài nhiều mì chính, phải biết là bao nhiêu năm nay, cậu ta chính là sát thủ nhà bếp.

Cố Trần Dương lại hỏi thêm vài câu, Thiệu Huy mới nói: "Đặc thì sáu phần nước một phần gạo, loãng thì gấp đôi lượng nước lên, còn lại tùy cậu thích điều chỉnh."

"Tôi muốn nấu cháo rau, rau có cho vào cùng lúc không?" Cố Trần Dương lại hỏi.

Thiệu Huy càng nghi ngờ hơn, "Đợi cháo gần chín thì cho vào, nếu không sẽ bị vàng."

"Biết rồi, vậy tôi đi nấu cháo đây..."

"Chờ chút." Thiệu Huy gọi giật lại, "Cố Trần Dương, cậu có biết mình đang làm gì không đấy?"

"Tôi biết chứ, tôi đang nấu cháo, cúp máy đây, có việc gì thì nói sau." Cố Trần Dương tắt điện thoại, nhìn nồi đất và gạo, nghĩ một lúc rồi lấy cốc trà ra để đong.

Đầu dây bên kia, Thiệu Huy bị cúp máy, vẻ mặt bất đắc dĩ, mắng: "Tên ngốc này."

Tên ngốc Cố Trần Dương rất nghiêm túc đong gạo theo tỷ lệ, làm theo hướng dẫn vo gạo ba lần, sau đó mới cho vào nồi, rồi đổ tám phần nước, thật hoàn hảo.

Còn lý do tại sao phải dùng nồi đất, đương nhiên là vì cậu muốn nấu cháo rau, nếu dùng nồi cơm điện thì làm sao cậu biết khi nào cho rau vào.

Công tác chuẩn bị mọi thứ đều rất hoàn hảo, nếu không phải nấu được một nửa thì bọt trong nồi trào ra, Cố Trần Dương cuống cuồng múc nước ra, rồi lại thấy nước quá ít, lại bắt đầu đổ thêm nước lạnh vào.

Cứ lặp đi lặp lại vài lần, cháo rau biến thành cơm nhão rau, lá rau cũng vàng khè.

"Thiệu Huy dạy không được rồi, tôi biết ngay cậu ta chỉ được cái mã ngoài." Cho rau vào sau cũng vàng!

Cố Trần Dương tự mình nếm thử một miếng, nhăn mặt cau mày: "Sao lại có vị này?"

Trước đây khi Tống Lăng nấu cơm, cậu còn thấy loại gạo này ăn rất ngon, ăn rất thơm, một hơi có thể ăn hết hai bát lớn, ai ngờ hoàn toàn không thích hợp để nấu cháo.

"Hay là thêm chút nước nữa..." Cố Trần Dương lại đổ thêm chút nước sôi vào, nhìn thế này, ít ra cũng giống cháo rồi.

"Chắc là tốt cho sức khỏe hơn cháo ngoài hàng." Cậu ta vẫn khá tự tin.

Một nồi cháo, Cố Trần Dương mất tận hai tiếng đồng hồ mới làm xong.

Cậu bước vào phòng ngủ, bên trong vẫn yên tĩnh, Tống Lăng nằm trên giường, hơi thở vẫn còn hơi nặng nhọc.

Cố Trần Dương cau mày, tối qua sau khi uống thuốc Tống Lăng liền ngủ mê man, tính ra cũng đã mười hai tiếng đồng hồ rồi, sao anh vẫn ngủ say như vậy.

Trong lòng không khỏi lo lắng, Cố Trần Dương đưa tay sờ trán anh, nhiệt độ đã hạ xuống.

Nhiệt kế đo được 36,4 độ, Cố Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, lại thấy nhiệt độ này hạ xuống có vẻ hơi nhanh.

"Tống Lăng, dậy đi, ăn chút gì rồi ngủ tiếp." Cố Trần Dương gọi.

Người trên giường không có phản ứng, vẫn ngủ say.

Cố Trần Dương cau mày, định vỗ vào má anh, nhưng lại dừng lại trước khi chạm vào.