Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 113

“Ai đợi anh.” Cố Trần Dương càu nhàu một câu.

Đợi Tống Lăng vào phòng tắm, bên trong truyền đến tiếng nước chảy, như từng hồi trống gõ vào lòng Cố Trần Dương.

“Á!” Cố Trần Dương không ngừng đi đi lại lại trong phòng, “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

“Bây giờ ra ngoài tìm một phòng khác?”

“Không được, không được, rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ bị phát hiện.”

Nếu lúc mới đến cậu đề nghị tìm một phòng khác thì còn nói được, bây giờ mai đã về rồi mới nói, Tống Lăng thông minh như vậy chắc chắn sẽ hiểu ra ngay!

Đúng rồi, biệt thự lớn như vậy, tại sao bọn họ phải ở chung một phòng?

Cố Trần Dương cố gắng nhớ lại, vất vả lắm mới lục tìm được trong ký ức, hình như là Tống Lăng nói ở chung một phòng sẽ tiện hơn, dù sao giường cũng lớn, đỡ phải làm phiền người giúp việc.

Lúc đó Cố Trần Dương không hề nghi ngờ gì, bây giờ càng nghĩ càng thấy sai sai.

Khi họ không đến ở, quản gia ở đây đều chăm sóc biệt thự đâu vào đấy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn từng bữa ăn, sao lại quên chuẩn bị thêm mấy phòng ngủ?

Còn lúc trước chuyển đến căn hộ của Tống Lăng, tại sao rõ ràng có hai phòng, nhưng chỉ có một giường ngủ được?

Có vài chuyện không nghĩ kỹ thì thôi, một khi đã bắt bẻ thì chỗ nào cũng là vấn đề.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Bình tĩnh!” Cố Trần Dương miệng thì nói vậy, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà rạo rực.

Không thể tìm phòng khác để ở, nhưng cậu cũng không muốn đối mặt với ánh mắt của Tống Lăng.

Bỗng nhiên, nghe thấy tiếng nước dừng lại, Cố Trần Dương nhanh như một cơn gió chui vào chăn, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tống Lăng mở cửa phòng tắm, nhìn ra ngoài, quả nhiên Cố Trần Dương vẫn chưa đi.

Cũng đúng, nếu cậu đi rồi, chẳng khác nào nói cho anh ta biết sự thật…

Nhìn thấy bóng dáng gồ lên dưới chăn, Tống Lăng khẽ cười, cứ thế đứng trước giường, vừa lau tóc vừa nhìn người đang giả vờ ngủ.

Ở chung lâu như vậy, Tống Lăng rất rõ thói quen của Cố Trần Dương, nếu cậu thực sự ngủ rồi, quả thực giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, lăn từ đầu giường đến cuối giường cũng là chuyện thường.

Như bây giờ, tư thế nằm ngay ngắn đến cứng đờ, liếc mắt một cái là biết đang giả vờ ngủ, cho dù nhịp thở rất đều đặn.

Vứt khăn tắm, Tống Lăng đi về phía giường, quả nhiên, theo tiếng bước chân của anh ta, cơ thể Cố Trần Dương càng thêm cứng đờ.

Cố Trần Dương đúng là đang giả vờ ngủ, cho dù là người có chất lượng giấc ngủ siêu tốt, trong tình huống này cũng không thể nào ngủ nhanh như vậy được.

Bàn tay đặt dưới chăn của cậu nhanh chóng nắm thành quyền, Tống Lăng muốn làm gì?

Nếu Tống Lăng dám động vào cậu, cậu sẽ cho anh ta một đấm, Cố Trần Dương hung dữ nghĩ.

“Trần Dương, cậu ngủ rồi à?” Giọng Tống Lăng rất dịu dàng.

Cố Trần Dương đương nhiên không thể trả lời, chỉ là hơi thở càng thêm đều đặn, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tống Lăng cười trong mắt, miệng lại thở dài: “Tóc chưa khô đã ngủ, không sợ mai dậy đau đầu sao?”

Anh ta đứng dậy bỏ đi, Cố Trần Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ còn chưa kịp thở ra hết, tiếng bước chân của Tống Lăng lại vang lên lần nữa.

Bên cạnh hơi lún xuống, Tống Lăng ngồi xuống bên cạnh cậu, cả người Cố Trần Dương lại căng cứng.

Tiếp theo, cảm giác mềm mại trên đỉnh đầu truyền đến.

Tống Lăng đang giúp cậu lau tóc, động tác dịu dàng đến mức không thể tin nổi, tỉ mỉ, từng chút từng chút, giúp cậu lau khô tóc.

Cố Trần Dương lẽ ra nên căng thẳng, hoặc là giơ nắm đấm lên bảo anh ta cút đi, nhưng không hiểu sao, cậu lại chọn tiếp tục giả vờ ngủ.

Có lẽ là đột nhiên nhớ tới lúc ở Vũ Thành, Tống Lăng thường cũng để cậu tắm trước, Cố Trần Dương tắm xong không có thói quen lau tóc, luôn để tóc khô tự nhiên, nhưng thỉnh thoảng lại ngủ quên mất.

Có phải mỗi lần, Tống Lăng đều dịu dàng lau khô tóc cho cậu như vậy không?

Sự dịu dàng và quan tâm chưa từng được trải nghiệm khiến lòng Cố Trần Dương càng thêm nặng trĩu, cậu không biết phải từ chối sự dịu dàng tỉ mỉ này như thế nào.

Ngay cả bố cậu cũng chưa từng chăm sóc cậu như vậy.

Nhận thấy người trên giường dần dần thả lỏng cơ thể, ý cười trong mắt Tống Lăng càng đậm, anh ta đã nắm được điểm yếu của Cố Trần Dương.

Không biết qua bao lâu, Cố Trần Dương thậm chí từ cực kỳ căng thẳng trở nên mơ màng, Tống Lăng mới dừng lại.

Anh ta đặt khăn xuống, đưa tay vén tóc Cố Trần Dương.

Tóc Cố Trần Dương cũng giống như con người cậu, sờ vào hơi cứng, nhưng Tống Lăng lại cảm thấy xúc cảm rất tốt: “Khô rồi.”

Tóc đã khô rồi, bây giờ anh ta nên đi rồi chứ? Cố Trần Dương nghĩ vậy.

Nhưng người ngồi bên cạnh vẫn không đứng dậy, dường như tóc cậu đã trở thành món đồ chơi thú vị nhất, những ngón tay thon dài cứ lặp đi lặp lại vuốt ve, lưu luyến không rời.

Tóc Cố Trần Dương hơi dài ra một chút, không mềm mại, thỉnh thoảng quấn vào đầu ngón tay Tống Lăng, màu đen dày cùng những ngón tay trắng nõn đan xen vào nhau, tạo nên vẻ quấn quýt đến kinh ngạc.