Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 104

“Thật ra tớ biết, cậu căn bản không thích tớ, nhưng cậu vẫn chưa thích ai, tớ cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội.”

“Xin lỗi.” Ngoài câu này, Cố Trần Dương không biết phải nói gì khác.

“Tớ đã nói rồi, cậu không cần xin lỗi.” Hạ Tư Vi quay người đi, cơ thể hơi run rẩy.

“Là tớ nên xin lỗi, những ngày qua tớ làm loạn như vậy, còn để mẹ tớ đến thuyết phục cậu, cậu có thấy phiền không? Thôi, bây giờ tớ cuối cùng cũng hết hy vọng rồi, xem ra cả đời này cậu cũng sẽ không thích tớ.”

“Trần Dương, xin lỗi, sau này tớ sẽ không dây dưa với cậu nữa.”

“Sau này chúng ta vẫn là anh em, anh em tốt.”

Cô ấy càng như vậy, Cố Trần Dương càng thấy áy náy, lòng nặng trĩu.

Hạ Tư Vi lau nước mắt, lại nói: “Cậu về trước đi, tớ muốn ở đây hóng gió thêm chút nữa.”

Cố Trần Dương im lặng một lúc, “Tớ đợi cậu nhé.”

“Không cần, ở đây cũng không nguy hiểm, chẳng lẽ cậu còn sợ tớ tự tử à, tớ mới không làm vậy, chỉ là thất tình thôi mà, ai cả đời chẳng thất tình vài lần, có là gì đâu.” Hạ Tư Vi nói như vậy, nhưng giọng nói lại nghẹn ngào rõ ràng.

“Vậy được rồi, cậu hóng gió một lát rồi về ngay nhé.” Cố Trần Dương biết, lúc này cô ấy chắc chắn không muốn cậu ở lại đây, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy nhất của mình.

Cố Trần Dương quay người, từng bước đi xa dần, gió biển mang theo mùi vị mặn chát, giống như những giọt nước mắt đau buồn.

Cậu đứng ở cửa không vào, ánh mắt lơ đãng, cậu cũng không biết mình làm sao, chỉ là trong lòng cũng chua xót vô cùng.

“Cố Trần Dương?” Trương Văn bước ra, thấy cậu đứng ở cửa liền tò mò hỏi, “Sao cậu lại ở đây, Vi Vi đâu?”

“Cô ấy, cô ấy ở bờ biển.” Cố Trần Dương đáp.

Thấy Trương Văn, mắt cậu sáng lên, hỏi: “Chị Trương, chị có thể qua đó xem cô ấy giúp em được không?”

Trong mắt Trương Văn lóe lên tia hiểu rõ: “Tỏ tình thất bại rồi à? Nếu cậu lo lắng cho cô ấy như vậy, sao không tự mình đến xem cô ấy?”

Hạ Tư Vi thích Cố Trần Dương, điều này ai cũng thấy rõ, nếu Trương Văn mà không nhận ra thì mới lạ.

“Bây giờ cô ấy chắc chắn không muốn gặp tôi.” Ai lại muốn gặp người vừa từ chối mình chứ?

Trương Văn bật cười, đột nhiên đưa tay véo má Cố Trần Dương: “Em trai Dương Dương à, đừng quá áy náy, thích hay không thích loại chuyện này không thể miễn cưỡng được.”

“Nhưng mà chị lại rất tò mò, rốt cuộc em thích kiểu người như nào?”

“Kiểu như chị, em có cân nhắc không?”

Trương Văn đột nhiên tiến lại gần hỏi.

“Chị Trương…” Cố Trần Dương sợ hãi lùi lại ngay.

Cậu vừa lùi, Trương Văn lại càng hứng thú, tiếp tục tiến thêm một bước: “Chị cũng xinh đẹp mà, đúng không? Còn không cần em chịu trách nhiệm, em thật sự không cân nhắc sao?”

“Chị Trương, chị đừng nói đùa nữa!” Mặt Cố Trần Dương trắng bệch, luống cuống đẩy cô ra. Cậu bị tỏ tình không ít lần, nhưng gặp phải người chị nóng bỏng như vậy thật sự là lần đầu tiên.

Trương Văn cũng chỉ trêu chọc đến thế, mỉm cười nhìn cậu: “Được rồi, đừng sợ, chị sẽ không ép em đâu, bây giờ chị đi an ủi em gái Vi Vi, đảm bảo ngày mai cô ấy sẽ ổn thôi.”

“Vậy thì cảm ơn chị Trương.” Cố Trần Dương run rẩy nói.

Cậu càng như vậy, Trương Văn càng thấy thú vị, trước khi đi còn gửi cho cậu một nụ hôn gió: “Lời hứa của chị vẫn luôn hiệu lực, đổi ý thì đến tìm chị nhé.”

Trương Văn vừa đi, Cố Trần Dương liền rùng mình một cái, thầm nghĩ: Con trai ra ngoài thật sự quá nguy hiểm, mình phải tự bảo vệ mình thật tốt!

Cậu vội vàng trở về phòng, vừa về đến liền thấy Tống Lăng vừa tắm xong, nhìn người toàn hơi nước chắc chắn là lại tắm lại: “Sao anh lại tắm nữa rồi, vậy thuốc chẳng phải bôi vô ích sao?”

“Nhớp nháp khó chịu.” Tống Lăng lấy cớ, ai biết anh ta vào đó làm gì.

“Vậy cũng phải chịu đựng, sức khỏe quan trọng hơn hết.” Cố Trần Dương đi tới nhìn, không biết có phải vì vừa tắm xong hay không, vết đỏ trên người dường như đã đỡ hơn, “Em bôi lại cho anh nhé.”

Tống Lăng ngoan ngoãn nằm xuống, hưởng thụ sự dày vò ngọt ngào này: “Sao em đi lâu vậy?”

Động tác của Cố Trần Dương khựng lại, vẫn thành thật nói: “Vi Vi tìm em.”

Lưng Tống Lăng cứng đờ, ánh mắt hung dữ, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh hỏi: “Ồ, cô ấy tìm em làm gì?”

“Chẳng phải là chuyện đó sao.” Cố Trần Dương không muốn nhắc đến nhiều, chỉ nói, “Sau hôm nay, e là cô ấy không muốn nhìn mặt em nữa rồi.”

Người Tống Lăng bỗng chốc thả lỏng, giọng nói cũng có chút ý cười: “Thật sao? Cô ta dễ dàng bỏ cuộc vậy à.”

“Không bỏ cuộc cũng phải bỏ cuộc.” Cố Trần Dương thở dài, “Bây giờ chắc đang khóc ở biển đấy, em sợ cô ấy khóc lâu quá xảy ra chuyện, nên nhờ chị Trương đến an ủi cô ấy rồi.”

“Yên tâm đi, Trương Văn tuy làm việc khác không được, nhưng cái miệng rất dẻo, nhất định sẽ an ủi Hạ Tư Vi ổn thoả.” Tống Lăng hoàn toàn yên tâm.