Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 102

Nhịp tim Cố Trần Dương đập ngày càng nhanh, những rung động truyền đến lòng bàn tay Tống Lăng, xuyên qua lòng bàn tay truyền đến trái tim cậu ta, hai trái tim vào khoảnh khắc này như được nối liền với nhau.

Giọng nói khàn đặc kiên trì hỏi: “Cậu có sợ tớ không?”

Trò đùa bị ấn nút tạm dừng, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc quấn quýt của hai người.

Nhịp tim nối tiếp nhịp tim, hơi thở quấn quýt hơi thở.

Đáy mắt Tống Lăng tràn ngập thâm tình, một tay cậu ta đặt trên ngực Cố Trần Dương, một tay vuốt ve mái tóc rối bời của cậu, ngón tay dịu dàng đến không ngờ!

“Cậu có sợ tớ không?”

Giọng nói khàn khàn quanh quẩn bên tai, Cố Trần Dương mở to mắt muốn nhìn Tống Lăng, muốn nhìn rõ trong mắt cậu ta rốt cuộc là cái gì, nhưng trong đó trừ cậu ra, chẳng còn gì khác.

“Cậu có sợ tớ không?”

“Này!” Cố Trần Dương đột nhiên hoàn hồn, lật người một cái chui ra khỏi lòng bàn tay cậu ta, gần như là lăn xuống giường một cách chật vật.

Cậu không biết tại sao mình lại hoảng hốt, chỉ biết nếu không làm gì đó thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ.

“Tớ mới không sợ cậu.” Người nói tuy nhìn có vẻ đường hoàng, nhưng thực ra lại thở hổn hển, còn mang theo vài phần chột dạ không rõ nguyên nhân.

“Tớ, tớ chỉ là thấy cậu cháy nắng thành Na Tra, nên mới cố tình nhường cậu thôi.”

Người bị cù lét giống như con khỉ bị chọc giận.

Kẻ trêu chọc lại nằm ngửa ra, thở hổn hển, giống như con cá vàng sắp chết ngạt, trông cậu ta lại càng giống người bị đè bên dưới hơn.

“Cậu sao vậy?” Cố Trần Dương cẩn thận hỏi.

Tống Lăng hơi chống người dậy, ánh mắt sáng rực: “Tiếp tục bôi thuốc cho tôi đi.”

Ánh mắt Cố Trần Dương lóe lên, trực giác mách bảo cậu rằng Tống Lăng lúc này rất nguy hiểm.

Cậu nhìn tuýp thuốc trong tay, đột nhiên ném lên giường: “Lưng bôi xong rồi, chỗ còn lại tự bôi đi.”

“Tớ xuống dưới uống cốc nước.”

Nói xong cũng không quan tâm trong phòng có tủ lạnh nhỏ, vội vàng mở cửa chạy ra ngoài.

Người bị bỏ lại cứ thế chống người trên giường, một lúc sau, cậu ta bỗng cười, giọng nói trầm thấp mà nguy hiểm.

Cố Trần Dương chạy nhanh xuống lầu, cả người cũng nóng lên một cách khó hiểu, cậu vội vàng quạt cho mình.

“Sao tớ cũng thấy nóng thế nhỉ, chẳng lẽ nhiệt độ tăng lên rồi?”

“Tống Lăng làm sao vậy, tự nhiên kỳ lạ, sao cậu ta lại hỏi tớ như vậy?”

“Cù tớ thì thôi đi, sao còn nhìn tớ chằm chằm như thế!”

“Ánh mắt đó, giống như… giống như…”

“Cố Trần Dương!” Một giọng nói gọi.

Cố Trần Dương giật mình quay đầu lại, thấy Hạ Tư Vi đang đứng cách đó không xa, với vẻ mặt như kiểu cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.

Ánh mắt đó giống như Hạ Tư Vi vậy! Cố Trần Dương chợt nghĩ, cậu vội vàng lắc đầu, muốn gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn này, Tống Lăng là con trai, là anh em của cậu.

Nhất định là cậu hoa mắt, là do bị Hạ Tư Vi đeo bám đến mức tinh thần rối loạn rồi!

Cố Trần Dương lắc đầu mạnh, muốn bản thân tỉnh táo lại.

Hạ Tư Vi thấy vậy, lại tưởng cậu rất mất kiên nhẫn với mình, mũi cay cay, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Cố Trần Dương lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Này này này, đừng khóc!”

“Tớ không khóc.” Hạ Tư Vi nói vậy, nhưng lại chạy tới ôm chặt lấy tay cậu, “Tớ không khóc, cậu đi biển với tớ.”

Chưa đợi Cố Trần Dương từ chối, Hạ Tư Vi đã nói: “Đi biển xong về, nếu cậu vẫn không đổi ý, tớ sẽ không tiếp tục đeo bám cậu nữa.”

Gió biển đêm thổi tới lành lạnh, khung cảnh khác hẳn ban ngày.

Ánh đèn từ biệt thự chiếu tới, khiến bãi biển được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo, dường như trở nên lãng mạn hơn.

Cố Trần Dương co ngón chân lại, cọ cọ hạt cát lọt vào lòng bàn chân, liếc nhìn Hạ Tư Vi, không biết có nên nhắc nhở cô về thời gian hay không, bọn họ đã đứng đây mười phút rồi.

Gió biển thổi qua mái tóc Hạ Tư Vi, cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, váy trắng bay bay trong ánh đèn đêm trông vô cùng dịu dàng.

“Cố Trần Dương, cậu thật sự không nhớ, tại sao tớ nhất định phải dẫn cậu ra biển sao?” Hạ Tư Vi hỏi.

Cô nghiêng đầu nhìn Cố Trần Dương, đôi mắt long lanh, chứa đựng tình cảm chân thành nhất của một cô gái.

Cố Trần Dương theo bản năng né tránh ánh mắt cô, gãi tai hỏi ngược lại: “Không phải vì tớ thích biển sao?”

“Cậu quả nhiên không nhớ.” Giọng Hạ Tư Vi tràn đầy thất vọng.

Cố Trần Dương mấp máy môi, cố gắng hồi tưởng lại nhưng vẫn thất bại, chẳng lẽ lúc mộng du cậu đã hẹn gì với Hạ Tư Vi? Không thể nào, cậu không có thói quen mộng du.

“Đó là lúc chúng ta học cấp ba…” Hạ Tư Vi chậm rãi kể lại.

“Không đúng, cấp ba cho dù tớ có mộng du cũng không gặp được cậu.” Cố Trần Dương cắt ngang lời cô.

Ánh mắt Hạ Tư Vi lạnh đi, trừng mắt nhìn cậu: “Cậu im miệng cho tớ, nghe tớ nói hết đã.”

Cố Trần Dương rụt cổ, làm động tác kéo khóa miệng, trong lòng lại thầm nghĩ người này còn nói thích cậu, lại không kiên nhẫn với cậu như vậy, chắc chắn là giả.