“Tạ tay?”
“Quá nặng, không phù hợp với người mới bắt đầu.”
“Máy kéo cáp?”
“Đây là máy kéo cáp trọng lượng lớn, thích hợp để tập toàn thân hơn…”
“Bạn học Tống Lăng, hay là anh đừng gọi là Tống Lăng nữa, đổi tên thành Tống Không Được đi?”
“Gập bụng thì được.”
“Tôi chịu thua anh…”
Cố Trần Dương nằm ngửa trên sàn, hai chân khép lại, hai tay giơ lên đặt sau gáy: “Tôi bắt đầu đây, giữ chặt nhé.”
Tống Lăng ngồi dạng chân trước bàn chân cậu, không ngồi trực tiếp lên trên, nhưng hai tay ôm chặt lấy bắp chân Cố Trần Dương.
Cố Trần Dương chỉ mặc một chiếc quần ống rộng, đôi chân thon dài lộ ra bên ngoài, dù đang nằm cũng vẫn có thể thấy được vóc dáng cao ráo cân đối, bụng phẳng, eo thon, mông cong, sở hữu thân hình của một vận động viên.
“Nào!”
Chưa dứt lời, Cố Trần Dương đã ngồi dậy trước mặt Tống Lăng.
Hai người đứng gần nhau đến mức có thể ngửi thấy hơi thở của nhau, Cố Trần Dương cười toe toét rồi ngã người ra sau.
Tống Lăng nín thở, cả trái tim như nhấc lên đặt xuống theo nhịp độ gập bụng của cậu: “1, 2, 3… 66, 67, 68… 98, 99, 100… 200!”
Cùng với động tác lên xuống, chiếc áo phông rộng thùng thình của Cố Trần Dương trượt lên, để lộ đường cơ bụng săn chắc. Những dấu vết mờ ảo lại càng thêm phần quyến rũ, khiến người ta muốn đưa tay ra chạm vào.
Mùi mồ hôi thoang thoảng, mang theo hormone nồng nàn. Dù Tống Lăng cố gắng nín thở để giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt này.
Ánh mắt cậu ta không tự chủ được mà dán chặt vào Cố Trần Dương, giống như sư tử tuần tra lãnh thổ của mình, quét qua từng tấc da thịt, dùng ánh mắt để lại dấu ấn của riêng mình.
Mỗi khi Cố Trần Dương đến gần, Tống Lăng cảm thấy tim mình như nhảy lên tận cổ họng, đập liên hồi không kiểm soát, tố cáo sự bối rối của chủ nhân.
Khi Cố Trần Dương rời xa, cậu ta lại cảm thấy hụt hẫng.
Chỉ là một bài tập đơn giản, vậy mà giờ đây lại trở thành một sự tra tấn ngọt ngào. Cậu ta muốn ôm người này vào lòng, hôn lên lông mày, hôn lên cổ, hôn lên từng tấc da thịt của cậu.
Ánh nắng chiếu vào, khiến những giọt mồ hôi trên người Cố Trần Dương lấp lánh. Cậu như một nguồn sáng, luôn thu hút ánh nhìn của Tống Lăng, không thể rời mắt dù chỉ một giây.
“Được bao nhiêu cái rồi?” Cố Trần Dương hỏi.
“Hả?” Tống Lăng hoàn toàn không đếm, chỉ mải ngắm người ta.
Cố Trần Dương lau mồ hôi, nằm xuống sàn: “Mệt rồi, nghỉ một lát rồi làm thêm mấy hiệp nữa.”
Cơ bắp dưới tay hơi run rẩy, Tống Lăng siết chặt tay, cố gắng kìm nén ham muốn đang bùng cháy trong mình.
Làn da dưới tay mịn màng và đàn hồi, hơi nóng phả ra càng khiến cậu ta không nỡ buông. Chỉ một cái chạm vô tình cũng đủ khiến Tống Lăng mất kiểm soát.
Cố Trần Dương dường như không nhận ra điều gì, hít thở sâu vài cái rồi đột nhiên hỏi: “Hình như điện thoại tớ reo?”
“Để tớ lấy cho cậu!” Tống Lăng đứng dậy đi ra ngoài, trông có vẻ hơi lúng túng.
Vừa ra khỏi cửa, Tống Lăng liền thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại như vừa vận động mạnh.
Tác giả có lời muốn nói: Tống Lăng: Hôm nay cũng là một ngày bị vợ quyến rũ.
Chương 40: Có thể yêu đương 20
“Cậu ta bị sao vậy?” Cố Trần Dương khó hiểu đứng dậy, thấy Tống Lăng đi quá nhanh, bóng lưng có chút lúng túng.
Cố Trần Dương chống tay, hất ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Ra ngoài nhìn thì thấy Tống Lăng căn bản không lấy điện thoại cho cậu, mà đang tu ừng ực nước đá trong bếp.
“Không phải nói lấy điện thoại cho tớ sao?” Cố Trần Dương càu nhàu một câu, cầm điện thoại lên xem, sắc mặt liền trở nên kỳ lạ.
“Sao vậy?” Uống nước quá nhanh, ngực áo Tống Lăng ướt một mảng, nhưng Cố Trần Dương vừa ra đã chiếm hết sự chú ý của cậu ta, ngay lập tức nhận ra biểu cảm khác lạ của cậu.
“Dì Hạ…” Biểu cảm của Cố Trần Dương lúc này thậm chí còn có chút kinh hãi.
Tống Lăng lập tức hiểu ra “dì Hạ” này chính là mẹ của Hạ Tư Vi, người hàng xóm mà Cố Trần Dương luôn miệng khen nấu ăn ngon, coi cậu như con ruột.
Ngón tay cầm cốc nước siết chặt, gân xanh nổi lên, thể hiện sự căng thẳng của chủ nhân.
Cố Trần Dương làm động tác suỵt, rồi bắt máy: “Dì Hạ, sao hôm nay dì lại gọi cho con ạ?”
“Dương Dương à, dạo này con khỏe không, có ăn uống đầy đủ không?”
Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Cố Trần Dương không nhịn được nữa: “Dì, dì có chuyện gì cứ nói thẳng, dì cứ vòng vo tam quốc thế này con thấy lo lắm.”
“Ôi chao, thằng bé này, lo gì chứ, dì còn ăn thịt được con chắc?”
“Mà hôm nay dì thật sự có việc muốn nhờ con giúp.”
Cố Trần Dương nhăn nhó hỏi: “Dì, con có thể giúp gì cho dì chứ, con vẫn còn là trẻ con mà.”
“Mồm mép tép nhảy.”
“Không phải chuyện gì to tát đâu, là thế này, con bé Tư Vi nhà dì nói muốn đi biển chơi dịp lễ Quốc khánh, con bé một mình con gái đi ra ngoài dì sao yên tâm được, Dương Dương, con đi cùng nó được không?”