Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 86

“Em gái cũng là con gái mà, em gái chẳng lẽ không phải con gái sao?”

“Anh rõ ràng biết em nói không phải ý này, em không tin anh không hiểu ý em.”

“Vậy rốt cuộc em là có ý gì, dù sao ý của anh bày ra đây rồi, chúng ta là anh em ruột.”

“Ai là anh em ruột với anh, em là con một.”

“Anh biết mà, không phải chỉ là ví von thôi sao, sao em lại không hiểu được.”

“Rốt cuộc là ai không hiểu, tại sao anh phải giả ngu, tại sao còn bảo bọn họ lừa em?”

“Em đều như vậy rồi, anh không giả ngu thì làm sao?”

“Em đã nói là không muốn làm em gái anh…”

“Hay là chúng ta bây giờ kết nghĩa anh em, xác định luôn danh phận?”

“A a a a a a!” Hạ Tư Vi hét lên một trận, cô rốt cuộc đã hiểu, nếu cứ tiếp tục vòng vo như vậy thì Cố Trần Dương sẽ làm cô hồ đồ, đến lúc đó lại vô duyên vô cớ kết nghĩa anh em.

Cố Trần Dương cũng bị cô dọa cho ngậm miệng.

Hạ Tư Vi hét xong mới đứng dậy, nhìn chằm chằm Cố Trần Dương nói: “Cố Trần Dương, em bây giờ nói rõ ràng trắng đen cho anh biết, em thích anh, chính là kiểu con gái thích con trai, hoàn toàn không liên quan gì đến anh trai em gái.”

“Em thích anh, từ hồi cấp hai đã thích anh, từ lần đầu tiên anh mua băng vệ sinh giúp em đã thích anh, từ khi anh ra mặt đánh đuổi đầu gấu học đường giúp em càng thích anh, từ khi anh nguyện ý mỗi tối đến lớp phụ đạo đón em về nhà càng càng càng thích anh hơn.”

“Lúc em bị bệnh, anh đưa thuốc cho em; lúc em buồn, anh luôn an ủi em; dù em muốn làm gì, anh đều ủng hộ em, khích lệ em; chẳng lẽ anh không có chút nào thích em sao?”

Cố Trần Dương nuốt nước miếng.

“Nói!” Hạ Tư Vi trừng mắt nhìn cậu, tỏ tình mà biến thành cảnh tượng này cô cũng tức điên rồi.

Cố Trần Dương: “Vậy anh thật sự nói nhé, nói rồi em đừng giận.”

“Giúp em mua băng vệ sinh không tính là gì, anh cũng từng mua giúp mẹ em; giúp em đánh đầu gấu học đường càng không tính là gì, anh giúp Thiệu Huy Doãn Gia Huyên đánh còn nhiều hơn; chuyện đến lớp phụ đạo đón em tan học thật sự là hiểu lầm, anh làm xong bài tập muốn ra ngoài chơi, lại sợ bị bố mắng, liền lừa bọn họ nói là đi đón em, kết quả bọn họ đều cho là thật, anh lại không tiện nói thật, đành phải đón em cả một học kỳ.”

“Em nghĩ kỹ lại xem, anh có phải cũng đối xử với người khác như vậy không, nếu như vậy mà coi là thích thì anh cũng nên thích Thiệu Huy, quan hệ của anh với cậu ấy chẳng phải còn thân thiết hơn sao!”

Câu này trực tiếp đâm thủng dũng khí khó khăn lắm mới gom góp được của Hạ Tư Vi, có lẽ chính vì biết sẽ như vậy, cô mới kéo dài hết năm này đến năm khác.

Mấy năm nay, Hạ Tư Vi trong lòng cũng hiểu rõ, Cố Trần Dương đối xử rất tốt với bạn bè, trọng nghĩa khí, chăm sóc bọn họ, nhưng với những cô gái đến tỏ tình thì luôn từ chối, còn cô, cũng không muốn bị từ chối.

Cố Trần Dương quan sát sắc mặt cô, cẩn thận bù đắp: “Vi Vi, hay là chúng ta bây giờ kết nghĩa anh em, em muốn làm chị cũng được, lần này anh nhường em.”

Mắt Hạ Tư Vi bốc lửa giận: “Anh thật sự không có chút nào thích em sao?”

Cố Trần Dương kiên định nói: “Không có, anh chỉ coi em như em gái.”

“Em không tin!” Hạ Tư Vi bỗng nhiên ánh mắt thay đổi, đưa tay ôm lấy mặt cậu, “Thử xem sẽ biết!”

Cô cúi đầu định hôn Cố Trần Dương, Cố Trần Dương suýt nữa bị cô dọa chết khϊếp, trước đây sao lại không biết cô mạnh mẽ như vậy, phải chăng xứng danh là con gái của dì Hạ?

Cố Trần Dương giãy giụa tránh né nụ hôn của cô: “Vi Vi, buông ra, nếu không anh đánh lại đó!”

“Anh đừng như vậy!”

“Buông ra buông ra, anh thật sự đánh lại đó!”

“Hạ Tư Vi em bình tĩnh một chút!”

“A!” Một bàn tay đột nhiên nắm tóc Hạ Tư Vi, trực tiếp kéo cả người cô ngã về phía sau, không chút thương hoa tiếc ngọc.

Chương 38: Có thể yêu đương 18

Tống Lăng thật sự nổi giận!

Sự ngang ngược nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ đại não của anh, nếu không phải kiêng dè Cố Trần Dương, anh sẽ không chỉ kéo Hạ Tư Vi một cái đơn giản như vậy!

Ngược lại là Cố Trần Dương suýt chút nữa ngã khỏi xe lăn mới hoàn hồn, nhìn Hạ Tư Vi xấu hổ kêu lên: “Tống Lăng, đừng ra tay, tôi không sao, hiểu lầm, đều là hiểu lầm.”

Cậu biết rõ năng lực của Tống Lăng, ngay cả cậu cũng không phải đối thủ.

Nghe thấy Cố Trần Dương ngăn cản, Tống Lăng chỉ cảm thấy một trận đau đớn ập đến, chẳng lẽ Cố Trần Dương thật sự thích người phụ nữ này, cho nên đến tình trạng này còn giúp cô ta cầu xin?

Ngay sau đó, Cố Trần Dương thò đầu nhìn Hạ Tư Vi, thấy cô tóc tai rối bời cũng đau lòng, nhưng miệng lại kêu lên: “Hạ Tư Vi, tôi nói cho cô biết, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục.”