Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 80

“Không phải, đồng hồ sinh học của tôi đúng giờ này là dậy.” Cố Trần Dương giải thích, có chút ngạc nhiên nhìn anh, “Anh đang làm bữa sáng à?”

“Ừ.” Tống Lăng gật đầu, xoay người đi vào bếp, “Cậu đi rửa mặt đi, lát nữa là ăn được rồi.”

Cố Trần Dương tò mò đi theo, ghé vào khung cửa nhìn vào bên trong: “Anh thật sự biết nấu ăn sao? Hôm qua không phải nói trong tủ lạnh chỉ có hoa quả và nước ngọt thôi à?”

Động tác của Tống Lăng hơi vụng về, nhưng làm cũng ra dáng ra hình: “Chỉ là nướng bánh mì và chiên trứng thôi, rất đơn giản.”

Dĩ nhiên anh sẽ không nói với Cố Trần Dương rằng, tối qua anh xem phim quá say sưa, sáng dậy lại nhìn người đang ngủ đến ngẩn người, nên đã dậy sớm hơn hai tiếng để ra ngoài mua bánh mì, sữa và trứng, còn nghiên cứu cả công thức nấu ăn nữa.

Cố Trần Dương không nhịn được khen: “Tống Lăng, sao anh cái gì cũng biết làm vậy, trên đời này có việc gì anh không biết làm không?”

“Có.” Người đang chiên trứng ngẩng đầu nhìn cậu, “Tôi không biết đá bóng, đợi cậu dạy tôi.”

Cố Trần Dương cười ha ha, rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời buổi sáng: “Đợi chân tôi khỏi rồi sẽ dạy anh.”

Tống Lăng mỉm cười: “Nhanh đi rửa mặt đi, cậu muốn ăn mấy quả trứng ốp la?”

“Hai quả, có thể là lòng đào được không?” Cố Trần Dương đưa ra yêu cầu.

“Không vấn đề gì.” Tống Lăng tự tin nói.

Đợi Cố Trần Dương vừa đi, anh liền mở sách công thức ra tìm cách làm trứng ốp la lòng đào, tiện thể gắp quả trứng chiên hỏng lúc nãy vào đĩa của mình.

Có lẽ Tống Lăng thật sự có năng khiếu nấu nướng, lúc Cố Trần Dương rửa mặt xong đi ra, liền thấy trên bàn ăn đã bày sẵn hai đĩa lớn, bên trong không chỉ có trứng ốp la lòng đào mà cậu muốn, còn có xúc xích, bánh mì và sữa.

“Wow, thịnh soạn quá vậy!” Cố Trần Dương kêu lên đầy khoa trương, cậu còn tưởng hôm nay phải ra căng tin ăn chứ.

Tống Lăng lau tay, cởi tạp dề đi tới: “Làm đại thôi, thử xem mùi vị thế nào?”

“Có xì dầu không?” Cố Trần Dương hỏi.

Tống Lăng thắc mắc hỏi lại: “Có, cậu muốn xì dầu làm gì?”

Tuy thắc mắc, nhưng anh vẫn đi vào bếp lấy chai xì dầu ra.

Cố Trần Dương nhận lấy, rưới một ít lên trứng ốp la: “Trứng ốp la phải ăn với xì dầu mới ngon, anh muốn thử không?”

Tống Lăng hơi do dự, nhưng không chịu nổi ánh mắt dụ dỗ của Cố Trần Dương, đành gật đầu.

Thế là trứng ốp la của anh cũng được rưới thêm vài giọt xì dầu.

Cố Trần Dương cúi đầu cắn một miếng, không nhịn được giơ ngón tay cái lên, khen ngợi hết lời: “Ngon quá đi mất, Tống Lăng, anh có năng khiếu nấu nướng đó!”

“Ưm, xúc xích cũng chiên vừa tới, bánh mì cũng nướng giòn nữa.” Cố Trần Dương vừa ăn vừa khen, “Ngon nhất là trứng ốp la, đúng là lòng đào mà tôi thích.”

Giọng nói của cậu tràn ngập vui vẻ, khiến mùi thơm của thức ăn cũng trở nên hấp dẫn hơn, Tống Lăng ăn một miếng trứng ốp la, đột nhiên cảm thấy mình có lẽ thật sự có năng khiếu nấu nướng.

Người được khen cũng vui vẻ không thôi, không chút do dự nói: “Cậu thích ăn là tốt rồi, sau này tôi làm cho cậu ăn mỗi ngày.”

Cố Trần Dương đang uống sữa nghe vậy suýt sặc, vội vàng nói: “Không cần đâu, thỉnh thoảng ăn một lần là được rồi.”

“Anh là người bận rộn, sao có thể ngày nào cũng tốn thời gian làm việc này.”

“Hôm nay dậy sớm lắm rồi đúng không, nấu ăn phiền phức lắm, chúng ta cứ ra căng tin ăn, hoặc nếu anh bận thì tôi có thể tự bắt xe đến trường.”

Cậu khen ngon là thật lòng thấy ngon, tuyệt đối không có ý nịnh nọt bạn bè, để bạn bè vất vả hầu hạ mình.

Nghe cậu nói khách sáo, Tống Lăng lại có chút không vui: “Tôi không bận.”

“Dù sao một mình ăn cũng vậy, hai người ăn cũng vậy, không khác gì mấy.”

Cố Trần Dương cười, lại nói: “Tôi ở đây đã đủ làm phiền anh rồi, không thể làm phiền anh thêm nữa.”

Tống Lăng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Cậu không phải là gánh nặng.”

“Hả?”

“Tôi rất vui vì cậu có thể ngồi đây ăn sáng cùng tôi, một mình ăn sáng rất cô đơn, có thêm một người, thức ăn cũng trở nên ngon hơn.”

Cố Trần Dương nhìn quanh, nhìn phòng khách trống trải, bỗng hiện lên một hình ảnh, Tống Lăng mỗi ngày thức dậy một mình, rồi lại ăn sáng một mình.

Không hiểu sao, cảnh tượng trong tưởng tượng khiến cậu có chút đau lòng, đến mức cậu không chút do dự nói: “Nếu anh không thấy tôi phiền, chúng ta có thể ăn cùng nhau mãi.”

“Vậy quyết định vậy nhé.” Tống Lăng lúc này mới giãn mày, trên mặt có thêm vài phần ý cười.

Cố Trần Dương thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ăn sáng, cậu không thích Tống Lăng nhíu mày, luôn khiến cậu cũng cảm thấy không vui theo.

Tống Lăng mỉm cười nói: “Ăn từ từ thôi, lát nữa tôi lái xe đưa cậu đến trường, thời gian vẫn còn thoải mái.”

Cố Trần Dương đang ăn bữa sáng thịnh soạn ở đây, tận hưởng sự chăm sóc chu đáo của Tống Lăng, thì ở phía bên kia, dưới lầu ký túc xá, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện.