Mắt Hạ Tư Vi sáng lên.
Kim Linh lập tức nói: "Cậu nghĩ mà xem, con trai tuổi này có ai chu đáo như vậy, cậu bị ốm là cậu ấy mang thuốc đến cho cậu, đây không phải là thích thì là gì?"
Ai ngờ nghe xong câu này, Hạ Tư Vi gục xuống bàn than thở: "Á á á, cậu ấy căn bản không phải thích tớ, là mẹ tớ nghìn lần dặn dò cậu ấy phải chăm sóc tớ, cậu ấy là người như vậy đấy, chuyện đã hứa với người lớn thì sẽ làm cho bằng được."
Kim Linh lại một lần nữa nghẹn lời, miễn cưỡng an ủi: "Thôi nào, cậu ấy coi cậu như em gái thì ít nhất cũng không ghét cậu."
"Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp vải mỏng, sợ gì, cứ mạnh dạn lên! Tán đổ được Cố Trần Dương, có anh trai rồi, có bạn trai rồi, tương lai còn có chồng nữa, hai người lại là thanh mai trúc mã, chẳng cần lo lắng vấn đề mẹ chồng nàng dâu, tiền cưới nữa! Tốt biết mấy!"
"À, mà nếu cậu ấy không phải bạn trai cậu, có phải là tớ cũng có cơ hội..."
"Haha, Vi Vi, tớ đùa thôi, đừng coi là thật!"
"Á! Tớ thật sự chỉ đùa thôi, không có ý định tranh Cố Trần Dương nhà cậu đâu!"
Chương 25: Có thể yêu đương 5
Những ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy chiếc cốc thủy tinh trong suốt, vì vừa mới lấy ra từ tủ lạnh nên trên thành cốc phủ đầy hơi nước, toát lên vẻ lạnh lẽo.
Người cầm cốc ngửa đầu uống liền mấy ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống khi nuốt nước đá, chiếc cổ thon dài đẹp mắt.
Người đàn ông quyến rũ này, lúc này đây hoàn hảo như một tác phẩm nghệ thuật.
"Cạch!" Chiếc cốc bị ném mạnh xuống bàn, phá vỡ vẻ đẹp mong manh của tác phẩm nghệ thuật, còn người đàn ông gây ra tất cả những điều này thì ngực phập phồng, thở hổn hển.
Trước hôm nay, Tống Lăng nghĩ rằng chỉ cần được nhìn thấy Cố Trần Dương, trở thành bạn của cậu, anh có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Nhưng bây giờ, chỉ vì một cô em gái không rõ lai lịch đã gần như khiến anh mất lý trí, anh còn muốn người này hơn cả những gì anh tưởng, không thể chịu đựng được sự đυ.ng chạm của người khác.
Đôi mắt, bờ môi, cơ thể cậu, từng tế bào trong cơ thể anh đều đang gào thét, khao khát mãnh liệt người đó.
Nước đá không thể dập tắt được khao khát trong lòng, Tống Lăng chỉ cảm thấy có một dây thần kinh đang giật giật trong đầu, nhảy múa xung quanh ranh giới mà anh đã vạch ra, chỉ chực chờ kéo anh xuống vực sâu.
"Xoảng!"
Chiếc cốc thủy tinh đáng thương cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vụn trên sàn.
Tống Lăng nhíu mày, sự khó chịu trong mắt càng sâu, xòe bàn tay ra, trên đó có một vết cắt đỏ tươi, không sâu lắm, nhưng màu đỏ tươi lại khiến tâm trạng anh càng tệ hơn.
Nếu Lý Khang Thành lúc này có mặt ở đây, chắc chắn sẽ ngay lập tức khuyên Tống Lăng uống thuốc để kiểm soát cảm xúc, tránh gây ra hậu quả khó lường.
Máu bắn lên mặt bàn, Tống Lăng đưa tay liếʍ một cái, rồi cầm lấy chìa khóa xe để bên cạnh đi ra ngoài.
Quãng đường mười phút, Tống Lăng chỉ mất năm phút để đến nơi, cổng trường Đại học Vũ Thành đóng chặt, đến lúc này Tống Lăng mới hơi hoàn hồn, anh không thể vào được.
Anh không thể vì một người phụ nữ không quen biết mà xông vào chất vấn Cố Trần Dương, như vậy chỉ khiến mối quan hệ đang dần ấm lên của hai người rơi xuống vực thẳm trong nháy mắt.
Đã được hưởng đặc quyền của một người bạn, Tống Lăng tuyệt đối không muốn quay trở lại như trước nữa.
Anh có thể nhịn!
Sáng sớm hôm sau, khi Cố Trần Dương chạy xuống sân bóng thì khá ngạc nhiên, vì Tống Lăng đã ở đó rồi, trông như đã chạy được vài vòng.
Cậu ngạc nhiên hỏi: "Sớm vậy?"
Tống Lăng: "Không ngủ được, nên đến sớm."
Cố Trần Dương vừa khởi động vừa tò mò hỏi: "Sao thế, ngủ không ngon à?"
Tống Lăng dừng động tác, nhìn cậu hỏi: "Ừ, tối qua cứ nghĩ mãi một chuyện."
Cố Trần Dương thuận miệng hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Tống Lăng lóe lên, chỉ nói: "Chuyện làm ăn."
"Tiền thì làm sao kiếm hết được, cậu giờ đã đủ giàu rồi, cần gì phải tự hành hạ bản thân vì chuyện làm ăn nữa, sức khỏe mới là vốn quý nhất, cậu nghĩ mà xem, nếu kiếm được tiền mà không có sức khỏe để tiêu thì mới là lỗ vốn."
Tống Lăng không phủ nhận cũng không khẳng định, trong lòng tính toán xem làm thế nào để khéo léo, không khiến Cố Trần Dương phản cảm và nghi ngờ mà hỏi về người phụ nữ kia.
Chưa kịp mở lời, Cố Trần Dương đã thuận miệng hỏi một câu: "Hôm qua cậu không phải có việc sao, sao sau đó lại đến sân bóng?"
Thấy Tống Lăng lộ vẻ nghi hoặc, Cố Trần Dương giải thích: "Từ Huy nói với tớ, bảo vừa lúc tớ đi cậu đã đến rồi."
Ánh mắt Tống Lăng lóe lên: "Vừa xong việc, định đến đá bóng với cậu."
Cố Trần Dương cười ha hả, nói: "Vậy thì đúng là không khéo rồi, cậu đến sao cũng không nói với tớ, thật ra cậu đi được một lúc thì tớ lại quay lại rồi, đám lười biếng đó, không có tớ giám sát là không chịu tập luyện."