Anh không nhịn được liên tục nhìn điện thoại, mong chờ cái tên Nắng nhỏ xuất hiện trên màn hình, tiếc là mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, ánh mặt trời chiếu vào, đôi mắt đỏ ngầu cũng không nhìn thấy điều mình mong đợi.
Tống Lăng soi gương, tuy cả đêm không ngủ, nhưng ngoài việc mắt có chút tia máu ra thì cũng không thấy gì khác.
Câu đầu tiên khi gặp Trác Phàm là: “Camera đâu?”
Mặt Trác Phàm đen lại, nhưng không dám nổi giận với anh, đành phải ấm ức nói: “Lăng ca, chúng ta làm vậy không ổn lắm đâu, đây là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân mà.”
“Kiểm tra camera với việc trước đây em giúp anh điều tra thông tin của cậu ấy là hai chuyện khác nhau, cái này…”
Tống Lăng lạnh lùng lặp lại ba chữ: “Camera đâu?”
“Ở đây.” Trác Phàm ngoan ngoãn giao ra, suy nghĩ thì sợ hãi, nhưng hành động lại rất thành thật, đêm qua đã thức suốt đêm tìm người quen để sao chép đoạn camera đó.
Nhưng cậu ta càng lúc càng cảm thấy nhất cử nhất động của Tống Lăng bắt đầu vượt quá giới hạn, khiến cậu ta càng lo lắng hơn về chuyện này.
Màn hình máy tính bắt đầu phát đoạn video giám sát, vì ánh sáng không đủ nên trông khá tối, nhưng Tống Lăng vẫn nhận ra Cố Trần Dương ngay lập tức, người hơi nghiêng về phía trước, khiến Trác Phàm cũng theo bản năng nhìn kỹ hơn.
“Hình như nước chưa sôi…”
“Sao cậu ấy lại đi luôn rồi?”
“Này, cô gái kia là ai vậy, hình như định tỏ tình với Cố Trần Dương.”
“Im miệng!” Tống Lăng quát lạnh.
Trác Phàm đành ngậm ngùi nuốt xuống những lời còn lại. Dù chỉ nhìn qua màn hình, cậu ta cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua là "lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình" thôi. Cố Trần Dương cũng thật nhẫn tâm, con gái nhà người ta khóc lóc thảm thiết như vậy mà cậu ta chỉ đứng nhìn.
Tống Lăng thì đã nhận ra cô gái mặc đồ trắng kia, nhanh chóng đoán được lý do tại sao Cố Trần Dương đột nhiên thay đổi thái độ.
Ngoài sự khó chịu và bực bội khi người trong lòng bị người khác dòm ngó, trong lòng Tống Lăng dâng lên một tia hy vọng.
Ánh mắt sắc lạnh khẽ nheo lại, có lẽ, anh có thể nắm bắt cơ hội này.
Đúng lúc này, cuộc gọi mà anh chờ đợi bấy lâu cũng đến. Trác Phàm vừa nhìn đã kêu lên: "Cố Trần Dương?!"
Tống Lăng liếc nhìn cậu ta một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Trác Phàm nhún vai, nhanh chóng tắt video, trong lòng bắt đầu oán thầm, chưa yêu đương gì mà đã dính như sam thế này, còn đặt biệt danh cho người ta là "Nắng Nhỏ" nữa chứ, tch, cái mùi chua chát của tình yêu ngay cả người như Tống Lăng cũng không thoát được.
"Alo?" Giọng nói trầm thấp khẽ run lên.
"Alo..." Cố Trần Dương lại bắt đầu vò đầu bứt tai. "Tống Lăng, tôi... À, anh đang ở đâu, hay là tôi đến tìm anh, chúng ta nói chuyện trực tiếp nhé?"
"Tôi đang đợi cậu ở ghế dài phía sau tòa nhà dạy học."
Cúp điện thoại, Cố Trần Dương than thở một tiếng, trong lòng thắc mắc: Sao hắn ta cứ như đã biết chuyện rồi vậy?
Nghĩ lại cũng không lạ, chắc là Trác Phàm vừa quay đi đã mách lẻo rồi.
Tống Lăng sải bước xuống lầu, càng đi càng nhanh, đến khi nhìn thấy chiếc ghế dài kia mới thở phào nhẹ nhõm, trên đó không có ai, Cố Trần Dương chắc chắn là chưa tới.
Anh đi tới ngồi xuống, không biết nghĩ đến điều gì, liền lấy điện thoại ra, mở camera, dùng chế độ selfie để xem xét hình ảnh của mình lúc này, kết quả vừa nhìn đã cau mày.
Bây giờ quay về thay quần áo khác không biết còn kịp không, Tống Lăng có chút lo lắng.
Trong lòng nóng ruột, khiến sắc mặt anh càng thêm lạnh lùng, trông có vẻ khó gần. Cố Trần Dương chạy tới, nhìn thấy chính là một Tống Lăng như vậy.
"Tống Lăng!" Cố Trần Dương gọi một tiếng. Dù đến đây với mục đích xin lỗi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy Tống Lăng trông rất đáng sợ, như thể chỉ cần đứng dậy là sẽ đấm cậu một trận.
Ngay khi cậu xuất hiện, ánh mắt Tống Lăng đã không tự chủ được mà rơi vào người Cố Trần Dương, nhìn cậu bước đến dưới ánh nắng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ.
Vì đã đến đây để xin lỗi, Cố Trần Dương cảm thấy không thể tiếp tục im lặng như thế này, cậu quay sang nhìn Tống Lăng: "Chuyện lúc trước, xin lỗi anh, là tôi hiểu lầm anh rồi."
"Tôi đã nói, tôi không động vào xe đạp của cậu." Tống Lăng không nhắc đến chuyện kia.
"Phải phải phải, là tôi mù mắt nhìn nhầm." Một khi đã mở lời, Cố Trần Dương cũng không vòng vo. "Tôi không nên vì có thành kiến với anh mà thấy anh đứng cạnh xe tôi liền khăng khăng cho rằng là anh làm."
"Chuyện tờ đơn đăng ký sau đó cũng vậy, Trác Phàm đã giải thích với tôi rồi, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của tôi."
Cố Trần Dương ghét nhất là dây dưa dài dòng, ba câu hai lời đã giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Nói xong, Cố Trần Dương liếc nhìn Tống Lăng, khi nhìn thấy vết thương mờ mờ ở khóe miệng anh thì càng thêm áy náy: "Tôi càng không nên mắng anh, còn ra tay đánh anh."