Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 40

Cố Trần Dương không hề hay biết về mối nguy hiểm tiềm tàng, cậu huýt sáo tung tăng xuống cầu thang ký túc xá với bình nước nóng trên tay.

Bốn người trong phòng, ba người còn lại thà uống nước lạnh chứ nhất quyết không chịu xuống, thế nên cậu đành cô đơn lẻ loi xuống lầu một mình.

Không còn cách nào khác, sáu tầng lầu đối với những kẻ lười biếng quả thực là ác mộng.

Khu vực lấy nước nóng lúc này vắng tanh, Cố Trần Dương mở vòi nước, kết quả nước chảy ra chỉ hơi âm ấm, chắc chỉ cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút.

Cậu thầm chửi thề một tiếng, thế này thà sang phòng bên cạnh mượn nước nóng còn hơn, đỡ mất công đi một chuyến.

Cố Trần Dương tiện tay đặt bình nước nóng vào góc tường, xoay người định bỏ đi thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi mình.

Quay đầu lại, suýt chút nữa cậu hồn vía lên mây, cô gái đứng trong bóng tối bên ngoài phòng lấy nước mặc một chiếc váy trắng, tóc dài buông xõa!

Chương 18: Không muốn yêu đương 18

"Cố Trần Dương!" Giả Văn Dao tiến lên một bước, hai má ửng hồng, trang điểm nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn mũi chân, dáng vẻ e lệ.

"Giả Văn Dao?" Nhìn rõ bóng người, Cố Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, "Hóa ra là cậu à, tớ còn tưởng..."

Còn tưởng là gặp ma!

Giả Văn Dao vén lọn tóc mai ra sau tai, nhanh chóng ngước nhìn cậu một cái rồi lại cúi đầu hỏi: "Còn tưởng là gì?"

"Tớ còn tưởng là ai chứ." Cố Trần Dương cười gượng gạo, "Cậu đến lấy nước nóng à? Lúc này nước chưa sôi đâu."

"Vậy chúng ta cùng đợi một lát nhé?" Giả Văn Dao đề nghị, đứng cách cậu một bước.

Cố Trần Dương cảm thấy kỳ lạ, dù sao cậu cũng không thân thiết với Giả Văn Dao, chủ yếu là nam nữ khác biệt, mà Giả Văn Dao lại là người nhút nhát, từ lúc khai giảng đến giờ hai người cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

"Cậu muốn đợi ở đây à?" Cố Trần Dương thắc mắc, "Tớ không đợi đâu, tớ lên luôn."

"Ơ, đợi chút!" Thấy cậu quay người định đi, Giả Văn Dao vội vàng gọi.

Cố Trần Dương quay đầu nhìn cô: "Sao thế?"

"Tớ... tớ... tớ sợ ở một mình." Giả Văn Dao đỏ mặt tía tai.

Cố Trần Dương nghe vậy, à một tiếng: "Sợ à, sao không nói sớm, cậu đợi chút nhé!"

Nói xong, Cố Trần Dương chạy vội ra ngoài, vòng qua hàng rào, vươn tay bật đèn phòng lấy nước nóng: "Không biết ai tắt đèn nữa, tiết kiệm điện cũng không nên tiết kiệm kiểu này chứ."

Đèn huỳnh quang sáng choang bật lên, chiếu sáng cả căn phòng vốn tối tăm mờ mịt, khiến vẻ mặt ngượng ngùng và khó nói thành lời của Giả Văn Dao càng thêm rõ ràng.

"Giờ hết sợ rồi chứ? Vậy tớ đi trước nhé." Cố Trần Dương chào tạm biệt rồi quay người bỏ đi.

"Cố Trần Dương!" Giả Văn Dao gọi.

"Cậu... cậu rốt cuộc là thật sự không biết hay giả vờ không biết?" Mắt cô gái đỏ hoe, trông vô cùng uất ức.

Có lẽ là không gian vắng vẻ cuối cùng cũng cho cô dũng khí, Giả Văn Dao nhắm mắt hét lớn: "Tớ thích cậu!"

"Tớ thích cậu ~ Tớ thích cậu ~ Tớ thích cậu ~"

Giọng nói của cô gái vang vọng trong căn phòng trống trải, lọt vào tai Cố Trần Dương một cách triền miên.

Chết rồi! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Cố Trần Dương, cậu cứng người đứng im, không dám quay đầu lại nhìn Giả Văn Dao.

Một khi đã nói ra, Giả Văn Dao ngược lại càng thêm mạnh dạn, tiếp tục hét: "Cố Trần Dương, tớ thích cậu từ lâu rồi, từ lần cậu giúp tớ giải vây năm nhất, tớ đã luôn thích cậu."

Cố Trần Dương nhíu mày, cậu đã giúp cô giải vây khi nào? Hoàn toàn không nhớ ra.

Giả Văn Dao lại nói: "Vị giáo sư kia luôn thích đùa giỡn với con gái, lần đó tớ thật sự rất khó chịu, may mà có cậu đứng ra."

"Biết bao nhiêu nam sinh trong lớp chúng ta, họ chỉ biết hùa theo giáo sư cười nhạo tớ, nhưng cậu thì khác, cậu không những không cười mà còn xông thẳng lên bục giảng giúp tớ giải vây."

"Cậu giống như một vị anh hùng, từ trên trời rơi xuống cứu tớ, từ ngày hôm đó, tớ đã luôn luôn thích cậu."

Được cô nhắc nhở như vậy, Cố Trần Dương mơ hồ nhớ ra dường như có chuyện này.

Năm nhất đại học, họ có một thầy dạy chuyên ngành là một người đàn ông trung niên biếи ŧɦái, rất thích trêu ghẹo các bạn nữ trong lớp, tuy không động tay động chân nhưng đôi khi khiến người ta rất khó xử.

Gặp phải những cô gái cá tính mạnh thì họ sẽ đáp trả lại, vị này cũng không tức giận, nhưng gặp phải những người hiền lành thì lại được nước lấn tới.

Có lần Giả Văn Dao đã gặp phải chuyện này, bị gọi lên bảng trả lời câu hỏi, ông thầy bắt đầu nói những lời ong bướm, khiến cả lớp cười ầm lên, cũng không biết họ cười cái gì.

Lúc đó Cố Trần Dương cảm thấy rất khó hiểu, đều là sinh viên luật cả, vậy mà gan cũng to thật, bạ đâu nói đấy, thế là cậu lên tiếng giúp đỡ.

Cố Trần Dương nhớ mang máng lúc đó sắc mặt ông thầy rất khó coi, nhưng bị cậu phản bác lại đến mức không nói được lời nào.