“Chắc cậu đã kéo hết kinh phí tài trợ của trường năm nay rồi chứ?”
“Cho tớ quỳ lạy cậu, bái phục, bái phục.”
Cố Trần Dương lườm bọn họ: “Tớ cứ thế nói thôi, cuối cùng không kìm được.”
Từ Huy cười nói: “May là cậu không kìm được, khác biệt đến tận hai số không đấy.”
“Dư ra cũng có phải cho cậu đâu, cuối cùng chúng ta còn chưa biết được chia bao nhiêu!” Vương Minh Chí tỉnh táo hơn.
Từ Huy cũng nói: “Đúng rồi, bây giờ chuyện này không phải câu lạc bộ của chúng ta có thể làm được, chắc chắn phải để đội bóng của trường đứng ra, thậm chí còn phải nói chuyện với hiệu trưởng.”
Vương Minh Chí lo lắng hỏi: “Đội trưởng, liệu họ có đồng ý không?”
“Nếu họ không đồng ý, cậu có bị coi là vi phạm hợp đồng, bị truy cứu trách nhiệm pháp lý không?”
Cố Trần Dương chỉ liếc nhìn bọn họ, nhắc nhở: “Cậu nghĩ đội bóng của trường sẽ không cần số tiền này? Hay là cậu nghĩ hiệu trưởng không muốn có mối quan hệ tốt với Vạn Nguyên?”
Từ Huy hiểu ngay: “Cũng đúng, bọn họ chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.”
Nghĩ vậy, Vương Minh Chí cũng chua chát nói: “Haiz, đội trưởng của chúng ta vất vả lắm, cuối cùng phần lớn lợi ích lại thuộc về người khác. Lúc đó biết đâu chúng ta còn chẳng được nhúng tay vào.”
Quả thực, nghĩ vậy thấy thật thiệt thòi.
Nhưng Cố Trần Dương lại rất thoải mái, ngược lại còn cười nói: “Không để tớ nhúng tay vào mới tốt, ban đầu tớ chỉ định xin hai mươi nghìn thôi.”
Từ Huy và Vương Minh Chí nhào tới: “Câu này thật đáng ghét.”
“Thôi thôi, chúng ta mau đi tìm người, sớm giải quyết chuyện này đi.”
“Cũng đúng, ký hợp đồng chính thức mới quan trọng.”
Đúng như Cố Trần Dương nghĩ, cậu cầm bản thỏa thuận sơ bộ đi tìm đội trưởng và huấn luyện viên đội bóng của trường, họ lập tức ngoạm lấy miếng bánh từ trên trời rơi xuống, sau đó hầu như không cần Cố Trần Dương ra mặt, hai người này đã thuyết phục được hiệu trưởng.
Dù sao, một giải đấu vừa có tiền vừa có tiếng tăm như vậy, Đại học Vũ Thành hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.
“Cậu thật sự không muốn tham gia vào những việc tiếp theo sao?” Huấn luyện viên tò mò hỏi.
Cố Trần Dương lắc đầu, chỉ trong một ngày, cậu đã cảm thấy tế bào não của mình sắp bị đốt cháy hết rồi, loại chuyện này hoàn toàn không phù hợp với cậu, quá mệt mỏi: “Thôi ạ, tiền vào tài khoản thì nhớ chia cho em là được.”
Huấn luyện viên bất lực nhìn cậu: “Kéo được hai triệu, chỉ lấy hai mươi nghìn, đội trưởng Cố đúng là cao phong lượng tiết.”
“Cũng như nhau thôi mà.” Cố Trần Dương cười trừ.
Huấn luyện viên lại nhắc lại chuyện cũ: “Trần Dương, cậu thật sự không cân nhắc vào đội tuyển của trường sao? Đội bóng khoa Luật có gì hay ho?”
Cố Trần Dương đáp: “Thôi ạ, em vốn không phải dân chuyên nghiệp, vào đội tuyển của trường chỉ tổ vướng chân thôi, hơn nữa, đội bóng khoa Luật của chúng em cũng tốt mà.”
Huấn luyện viên lắc đầu không khuyên nữa.
Cố Trần Dương chạy ra khỏi tòa nhà giảng dạy, liền thấy Từ Huy và Vương Minh Chí đang ngồi bên đường, thấy cậu liền hỏi: “Xong rồi à?”
“Xong rồi, việc tiếp theo đội bóng của trường sẽ lo liệu.” Cố Trần Dương rất hài lòng với kết quả này, những việc phiền phức tiếp theo đã có người gánh vác rồi.
Từ Huy vẫn còn tiếc nuối: “Haiz, cơ hội tốt như vậy, cậu lại nhường cho người khác.”
Cố Trần Dương cười hỏi: “Tớ hỏi cậu, mục đích hành động của chúng ta lần này là gì?”
“Kinh phí hoạt động câu lạc bộ?”
“Bây giờ mục đích đã đạt được rồi phải không?”
“Vượt chỉ tiêu luôn!”
“Vậy chẳng phải nên vui sao?”
Từ Huy và Vương Minh Chí bừng tỉnh ngộ: “Cũng đúng, chúng ta đang xoắn xuýt cái gì vậy.”
“Vậy mới đúng chứ, đi ăn thôi.” Cố Trần Dương cười nói, rõ ràng bây giờ cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, Từ Huy đột nhiên kêu lên: “Suýt nữa thì quên, không biết có phải câu lạc bộ của chúng ta đang gặp may hay không, hôm nay còn có một công ty nữa tự tìm đến nói muốn tài trợ.”
“Đội trưởng, chúng ta có nhận không?”
“Công ty nào?” Cố Trần Dương tò mò hỏi.
“Hình như là…”, Từ Huy lấy điện thoại ra tìm kiếm tư liệu, “Tìm thấy rồi, tên là Cực Quang, hình như là công ty khởi nghiệp của một anh khóa trên nào đó trong trường mình.”
Cố Trần Dương nhíu mày, cầm lấy điện thoại xem qua, tâm trạng tốt đẹp bỗng dưng tan biến: “Hừ, tớ biết công ty của ai rồi.”
“Gửi tư liệu cho tớ.” Cố Trần Dương nói, sắc mặt âm trầm quay người bỏ đi.
Từ Huy vội vàng gọi: “Không ăn cơm nữa à?”
Cố Trần Dương đã sải bước đi xa, khiến những người phía sau ngơ ngác: “Cậu ấy bị sao vậy?”
Vương Minh Chí: “Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai.”
Chương 16: Không muốn yêu đương 16
Cố Trần Dương cau mày nhìn điện thoại, xem qua tài liệu tài trợ mà Từ Huy vừa gửi, càng xem càng thấy tức giận.
Cậu không phải là người nóng nảy, nhưng lần này thật sự thấy ghê tởm hành vi của Tống Lăng.
Một mặt cố tình gây khó dễ, không phê duyệt kinh phí hoạt động câu lạc bộ của cậu, mặt khác lại tỏ vẻ cao thượng nói muốn tài trợ.