Thấy Cố Trần Dương đặc biệt thích ăn tôm, Tống Lăng gắp hết tôm trong phần cơm của mình sang đĩa của Cố Trần Dương.
Cố Trần Dương đang ăn gần hết đĩa cơm bỗng sững người, ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Sao lại cho em?"
"Tôi không thích ăn tôm." Tống Lăng giải thích.
Ánh mắt Cố Trần Dương càng kỳ lạ hơn: "Không thích ăn tôm sao lại gọi cơm chiên tôm?"
"Nghe nói cơm chiên tôm ở canteen ngon, nên gọi đại."
Cố Trần Dương cạn lời, nhưng rất nhanh lại vui vẻ gắp một con tôm bỏ vào miệng: "Ưm, thịt chắc, giòn ngọt, ngon!"
Ăn liền mấy miếng, ngẩng đầu liền thấy Tống Lăng cứ nhìn mình chằm chằm, Cố Trần Dương theo bản năng hỏi lại: "Anh thật sự không muốn thử à? Ngon lắm đó."
Cậu cũng chỉ hỏi bâng quơ, ai ngờ Tống Lăng gật đầu nói: "Vậy tôi thử xem."
Anh đưa đũa gắp một con tôm từ đĩa của cậu, bỏ vào miệng từ từ thưởng thức, điệu bộ như đang nếm món ăn Michelin: "Ưm, vị cũng được."
"Ngon chứ." Được công nhận, Cố Trần Dương nhanh chóng gắp tôm trả lại, "Ngon thì anh ăn nhiều chút đi."
Tống Lăng ngăn cản động tác của cậu: "Ăn một con là đủ rồi, em ăn đi."
Cố Trần Dương dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tống Lăng, "Sao em lại thấy anh đang nịnh nọt em thế?"
Tống Lăng chớp mắt.
Cố Trần Dương tiếp tục nói: "Tự dưng lại mời em ăn cơm chiên tôm, còn nhường tôm cho em, chắc chắn có âm mưu!"
"Hay là, anh cuối cùng cũng biết mình sai rồi, lương tâm trỗi dậy cảm thấy trước đó không nên gây sự với em?"
Tống Lăng im lặng một chút, thuận theo lời cậu nói: "Là tôi sai."
"Giờ anh mới biết à!" Cố Trần Dương lẩm bẩm.
Nhưng rất nhanh lại tươi tỉnh trở lại, cười nói: "Biết sai sửa sai là tốt rồi, nể mặt tôm, em tha thứ cho anh nhỏ nhen vậy."
Nói xong, cậu ăn hết chỗ tôm đó, và nói: "Chúng ta xem như không đánh không quen biết, đúng không?"
Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Tống Lăng tan băng, gật đầu: "Ừ, vậy chúng ta có thể làm bạn không?"
"Chỉ cần anh không vô cớ gây rối nhỏ nhen, hoàn toàn có thể." Cố Trần Dương cười nói.
Vị tôm ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng, Cố Trần Dương cảm thấy Tống Lăng dường như cũng không đến nỗi đáng ghét, có lẽ có người sinh ra đã mặt lạnh, bạn thân của cậu là Thiệu Huy chẳng phải cũng vậy sao?
Đã là bạn bè, Cố Trần Dương cảm thấy mình nên bỏ qua định kiến: "Mà, chuyện đánh nhau hôm trước cũng là em sai, anh còn đau không?"
Nhìn kỹ, Cố Trần Dương cũng thấy ngại, khóe miệng Tống Lăng bầm tím một mảng, nhìn rất nghiêm trọng, chắc bụng cũng vậy, cậu biết rõ mình xuống tay nặng nhẹ thế nào.
Không ngờ cậu lại quan tâm mình, đáy mắt Tống Lăng thoáng vẻ kinh ngạc: "Không sao rồi, em đánh không mạnh."
Cố Trần Dương tiếp tục ăn cơm, miệng nói: "Em nghi anh đang mỉa mai em đánh yếu xìu."
Tống Lăng cứng người: "Tôi không có ý đó."
"Em biết, chỉ nói đùa thôi." Cố Trần Dương liếc anh một cái, thầm nghĩ chẳng phải Tống Lăng làm ăn lớn, thuộc dạng người từng trải sao, sao nói năng cứ nghiêm túc, có vẻ căng thẳng thế.
"Nhưng mà anh đánh nhau giỏi thật đấy, có học qua à?"
"Ừm, học vài năm."
"Có thể dạy em không?" Cố Trần Dương hứng thú hỏi.
Tống Lăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Cố Trần Dương, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng mờ ảo.
Cố Trần Dương theo bản năng ưỡn thẳng lưng, cứ có cảm giác như bị sói rình mò, lại thấy mình nghĩ nhiều quá, có lẽ ánh mắt người ta sinh ra đã sắc bén đáng ghét như vậy: "Không được sao?"
"Rất hân hạnh." Tống Lăng nói từng chữ một.
Cố Trần Dương cười rạng rỡ: "Thật sao? Tuyệt quá! Em vẫn luôn muốn học, tiếc là chưa có cơ hội..."
Đúng lúc này, điện thoại của Cố Trần Dương rung lên, cậu nhanh chóng cầm lên xem, là ảnh Từ Huy gửi, trên đơn xin kinh phí cậu nộp lên có thêm ba chữ đỏ chót "Không phê duyệt".
Chương 13: Không muốn yêu đương 13
Nhìn Cố Trần Dương đang cười toe toét, Tống Lăng cảm thấy thời cơ đã đến, thử mở lời: "Thật ra có chuyện tôi muốn nói với em..."
"Bốp!" Cố Trần Dương đột ngột đập điện thoại xuống bàn.
Ngẩng đầu lên, trên mặt cậu chẳng còn chút nụ cười nào, chỉ có thể hình dung là u ám: "Tôi nói sao anh cứ nịnh nọt tôi, mời tôi ăn cơm, còn nhường tôm cho tôi, thì ra là chờ ở đây."
Tống Lăng thầm kêu không ổn: "Em nghe tôi nói đã..."
"Anh nói đủ rồi." Cố Trần Dương lạnh giọng cắt ngang, "Giở trò này với tôi à."
"Vừa mới làm hòa với tôi, nói muốn làm bạn, sau lưng lại đâm tôi một nhát đúng không." Càng nghĩ càng tức, Cố Trần Dương đột ngột đứng dậy, "Tống Lăng, tôi nói cho anh biết, anh có thể ghét tôi, có thể gây sự với tôi, nhưng đừng chơi xấu tôi."
Tống Lăng v vội vàng nói: "Ở đây có hiểu lầm, tôi cũng không ngờ Trác Phàm lại trực tiếp trả lại đơn xin."
Cố Trần Dương cười lạnh: "Thôi đi, ai chẳng biết Trác Phàm là tay sai của anh, không có ý của anh thì cậu ta dám làm khó tôi à?"
Lại nhìn đĩa cơm chiên tôm đã ăn gần hết, Cố Trần Dương hận không thể nôn ra ngay lập tức, vị tôm tươi ngon bỗng chốc tanh ngòm, tức đến run người.