Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 25

Khoảnh khắc này, Tống Lăng lần đầu tiên cảm thấy trường Đại học Vũ Thành chưa đủ lớn, phòng y tế cũng chưa đủ xa, Cố Trần Dương vậy mà chưa đến mười phút đã đạp xe đến nơi.

Xuống xe, Cố Trần Dương vẻ mặt vẫn còn hậm hực, nhưng vẫn cúi người xuống, một lần nữa cõng Tống Lăng vào phòng y tế.

Phòng y tế của trường đại học rất vắng vẻ, các bác sĩ đều đang tán gẫu, thấy có người được cõng vào liền lập tức trở nên căng thẳng.

"Đây là làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

"Khó chịu ở đâu?"

Cố Trần Dương lau mồ hôi trên trán: "Bác sĩ, anh ấy vừa đυ.ng vào góc bàn, mau xem có bị thương nội tạng không."

"Cụ thể là đυ.ng vào đâu?" Bác sĩ hỏi.

Tống Lăng nói ra hai chữ: "Bụng."

"Vùng bụng phải không? Cởϊ áσ ra, bỏ tay ra, tôi kiểm tra trước đã." Bác sĩ nói.

Ngón tay Tống Lăng khẽ động đậy, lạnh lùng nói: "Không cần, tôi không sao."

"Không sao cái gì, vừa nãy người đau đến toát mồ hôi lạnh không phải là anh sao?" Cố Trần Dương ở bên cạnh nói.

"Sinh viên, đều là đàn ông, anh sợ cái gì, người trẻ tuổi sao có thể giấu bệnh sợ thầy? Mau để tôi kiểm tra, nếu thật sự bị thương nội tạng thì vấn đề sẽ lớn đấy."

Tống Lăng vẫn ngồi im, không có ý định hợp tác.

"Người anh sao lại cố chấp như vậy chứ?" Cố Trần Dương không nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay cởϊ áσ anh.

Cứ tưởng Tống Lăng sẽ phản kháng, ai ngờ Cố Trần Dương vừa đưa tay ra, Tống Lăng trông lạnh lùng khó gần lại ngoan ngoãn như chú mèo con, mặc cho cậu cởϊ áσ.

Áo sơ mi vừa cởi ra, Cố Trần Dương liền nhìn thấy vùng bụng của Tống Lăng đỏ ửng lên một mảng.

Cậu thót tim, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự đυ.ng trúng rồi sao, vừa nãy mình còn nghi ngờ Tống Lăng giả vờ, thật sự là không nên.

Bác sĩ bắt đầu kiểm tra, có thể thấy Tống Lăng đang nhịn đau, hai hàng lông mày đẹp đã nhíu lại thành hình cánh bướm.

Anh không thể không nhìn về phía Cố Trần Dương, để tránh việc không kiềm chế được mà đá bay tên bác sĩ trường đang sờ mó lung tung kia.

Ánh mắt Cố Trần Dương vẫn dừng lại trên bụng Tống Lăng, lo lắng không thôi, cậu thề dù có ghét Tống Lăng, muốn cho anh ta vài đấm, nhưng cũng tuyệt đối không có ý định làm anh ta bị thương thật.

Ánh mắt lo lắng, tập trung cao độ đó khiến Tống Lăng phớt lờ đôi tay trên bụng mình, thậm chí còn có cảm giác nóng ran dâng lên, nếu không phải mùi thuốc sát trùng trong không khí khiến anh tỉnh táo lại, Tống Lăng cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì không thích hợp.

Bác sĩ gỡ ống nghe xuống, mỉm cười nói: "Nội tạng chắc là không sao, chỉ là vết thương ngoài da, lấy ít thuốc nước về bôi là được."

"Thật sự không sao chứ, vừa nãy anh ấy đau đến toát mồ hôi lạnh." Cố Trần Dương hỏi dồn.

"Nếu không yên tâm thì đến bệnh viện kiểm tra, kiểm tra xong cũng yên tâm hơn." Bác sĩ đề nghị.

Cố Trần Dương nhìn về phía người bị thương: "Anh còn đau không? Nếu đau nhiều thì tôi đưa anh đến bệnh viện."

Tống Lăng rất muốn nói là đau, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói: "Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, chỉ là vừa nãy đau thôi."

Nếu đến bệnh viện, chuyện anh không bị thương sẽ không giấu được nữa.

"Vậy được rồi, mặc áo vào đi, đi lấy thuốc." Bác sĩ nói.

Còn nói đùa một câu: "Cậu nhóc nhìn thì trắng trẻo, nhưng vóc dáng thật đẹp, có hẳn tám múi cơ bụng."

Mặt Tống Lăng đen lại.

Cố Trần Dương chứng kiến tất cả lại bật cười, có chút hả hê.

Cậu không nhịn được cười, còn mở miệng trêu chọc: "Này, người ta khen anh vóc dáng đẹp, sao anh lại bày ra bộ mặt như đưa đám vậy?"

Động tác cài cúc áo của Tống Lăng khựng lại, ngẩng đầu hỏi: "Cậu muốn sờ thử không?"

"Cái gì?" Cố Trần Dương ngẩn người một lúc mới hiểu ý câu nói này, cười lạnh nói: "Không cần, tôi tự có cơ bụng."

"Chỉ có sáu múi." Tống Lăng thản nhiên chỉ ra sự thật.

Lần này đến lượt Cố Trần Dương mặt đen lại: "Khỏe rồi phải không, được lắm, vừa khỏe lại liền mỉa mai tôi."

Sắc mặt Tống Lăng hơi thay đổi: "Tôi không có ý đó."

"Hừ hừ!" Cố Trần Dương cười giả tạo để bày tỏ mình không tin.

"Tôi thật sự..." Tống Lăng đang định giải thích thì bác sĩ gọi: "Hai cậu ai đến lấy thuốc?"

Cố Trần Dương liếc anh một cái, thấy anh không có ý định đi qua, bèn tự mình đi lấy: "Bao nhiêu tiền?"

Bác sĩ báo giá, rất rẻ, chưa bằng một bữa ăn.

Cố Trần Dương dứt khoát lấy điện thoại ra thanh toán, ai bảo cậu tay nhanh hơn não đẩy người ta, bây giờ chỉ có thể chịu trách nhiệm đến cùng, nhưng Tống Lăng không phải là sếp sao, sao lại keo kiệt đến mức tiền thuốc men cũng không chịu trả.

Tống Lăng vẫn còn chìm đắm trong việc Cố Trần Dương lại hiểu lầm mình, đương nhiên không biết chỉ vì chậm chạp một chút mà ấn tượng của anh trong lòng Cố Trần Dương lại càng tệ hơn.

Trước cửa phòng y tế, Cố Trần Dương đưa túi thuốc cho Tống Lăng: "Cái này bôi ngoài da, ngày bôi một lần, cái này uống, ngày ba lần sau bữa ăn, nhưng mà bác sĩ nói nếu không còn đau thì không uống cũng không sao."