“Còn phải bảo vệ trực tiếp nữa à?” Cố Trần Dương thắc mắc hỏi, “Đây cũng không phải viết luận văn tốt nghiệp, sao lại cần bảo vệ chứ?”
Cán bộ hội sinh viên phụ trách đẩy kính, nói nhỏ: “Người ở trên lầu, cậu trực tiếp lên đó đi.”
Cố Trần Dương thầm chửi trong lòng, hội sinh viên đúng là lắm chuyện, cán bộ quèn còn khó đối phó hơn cả giáo viên.
Ngậm bồ hòn làm ngọt, Cố Trần Dương đành phải cầm đơn đi lên lầu, kết quả lại gặp Trương Mãn trên đường.
Trương Mãn nghe xong, cũng ngạc nhiên nói: “Xin kinh phí câu lạc bộ còn có quy định này nữa sao? Trước đây cũng chưa từng nghe nói qua.”
Cố Trần Dương chột dạ, có linh cảm chẳng lành.
Trương Mãn nhiệt tình hỏi: “Hay là tôi đi cùng cậu, tôi quen nhiều người ở hội sinh viên lắm.”
“Không cần đâu, tôi tự đi được.” Cố Trần Dương cau mày, vội vàng chạy đến cửa văn phòng.
Cậu gõ cửa: “Xin chào, tôi đến nộp đơn xin kinh phí câu lạc bộ.”
“Vào đi!”
Giọng nói lạnh lùng có chút quen thuộc khiến sắc mặt Cố Trần Dương hoàn toàn sa sầm.
Cậu thuận tay đẩy cửa bước vào, văn phòng không lớn, phía sau bàn làm việc duy nhất có một người đang ngồi, làn da trắng đến mức gần như không khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, cùng với khí chất xa cách kia, không phải Tống Lăng thì là ai.
Cố Trần Dương cố kìm nén xung động muốn quay đầu bỏ chạy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tống Lăng, cậu trừng mắt nhìn lại: “Từ bao giờ anh lại là người của hội sinh viên rồi?”
“Tôi đến giúp bạn một việc.” Tống Lăng thản nhiên nói.
Nhưng đôi tay đặt trên bàn lại hơi run lên.
Cố Trần Dương nhướng mày, cứ thế đi tới kéo ghế ngồi xuống, đẩy đơn xin đến trước mặt Tống Lăng: “Đơn xin đây.”
Mấy tờ giấy đặt trước mặt Tống Lăng, anh cúi đầu xem.
Đập vào mắt trước tiên là nét chữ đẹp, chữ của Cố Trần Dương cũng giống như con người cậu, cứng cáp mạnh mẽ nhưng cũng rất phóng khoáng.
Thầm than chữ như người, Tống Lăng tiếp tục xem xuống dưới.
Phải nói là bảng dự toán của Cố Trần Dương làm rất chi tiết và đầy đủ, rất có sức thuyết phục, nếu không thì chủ nhiệm khoa Luật của họ cũng không bị lừa gạt ký tên vào.
Làm còn tốt hơn cả bảng dự toán của nhân viên dưới trướng mình, Tống Lăng đánh giá như vậy.
Anh xem quá lâu, Cố Trần Dương mất kiên nhẫn gõ lên mặt bàn: “Xem xong chưa, xem xong thì ký đi.”
“Xin lỗi, tôi không thể ký.”
“Bốp!” Người đập bàn đứng dậy là Cố Trần Dương, “Tống Lăng, mâu thuẫn của chúng ta không liên quan gì đến kinh phí câu lạc bộ chứ?”
“Chỉ vì chuyện va phải anh trên cầu thang mà suốt ngày lãng phí thời gian kiếm chuyện với tôi, anh thấy đủ chưa?”
“Tôi không có ý kiếm chuyện với cậu.” Tống Lăng giải thích.
Đáng tiếc người đang tức giận không muốn nghe giải thích, Cố Trần Dương cười lạnh: “Được, không ký đúng không!”
Cậu đưa tay rút lại đơn xin, quay người bỏ đi.
“Ngoài tôi ra, không ai sẽ ký đâu!” Giọng nói lạnh lùng của Tống Lăng vang lên từ phía sau.
Cố Trần Dương dừng bước, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Câu đó là ý gì?”
Tống Lăng đứng dậy: “Ý là, ngoài tôi ra, sẽ không có ai ký đơn xin kinh phí cho đội bóng đá của các cậu.”
“Chủ nhiệm khoa của chúng tôi đã đồng ý rồi, tại sao anh lại không ký, anh có tư cách gì mà không ký?”
“Mặt dày thật đấy, dù sao tôi cũng là dân học luật, có tin tôi ra khỏi cửa rẽ trái là đi khiếu nại anh không.”
“Đội bóng đá khoa Luật không có bất kỳ thành tích nào, không có ảnh hưởng bên ngoài, không phê duyệt kinh phí lớn là hoàn toàn hợp lý.”
“Dù cậu có khiếu nại cũng sẽ không ai tiếp nhận đâu.”
“Hừ…” Cố Trần Dương tức đến mức bật cười, trong lòng lại biết Tống Lăng nói đúng sự thật.
Tống Lăng nhìn thẳng vào mắt cậu: “Nhưng, cũng không phải là không có cách giải quyết.”
“Anh rốt cuộc muốn tôi làm gì, xin lỗi à?”
“Được, bây giờ tôi xin lỗi anh.”
"Hôm đó là tôi sai, đi đứng không nhìn đường, suýt đυ.ng vào ngài đây, xin lỗi, tôi sai rồi, sau này đi đường nhất định sẽ tập trung cao độ, được chưa? Nói như vậy ngài đã hài lòng chưa?"
Tống Lăng mím môi: "Tôi không hề yêu cầu cậu xin lỗi."
Câu nói nhẹ tênh ấy lại càng khiến Cố Trần Dương thêm tức giận: "Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?"
"Suýt nữa thì quên, còn phải đấm tôi một cái nữa đúng không, nào nào nào, đấm vào đây này!" Cố Trần Dương đưa tay ra túm lấy nắm đấm của Tống Lăng, dí mạnh vào má mình, "Đấm tôi một cái, chúng ta coi như huề."
Lòng bàn tay cậu nóng hổi, khi nắm lấy tay Tống Lăng, khiến lòng bàn tay hơi lạnh của anh cũng nóng lên, anh theo bản năng muốn rút tay về.
Cố Trần Dương lại như phát điên, chưa từng thấy ai có thể khơi dậy cơn giận của cậu như vậy, lời nói của con người không nghe lọt tai, cứ như ma nhập vậy, lúc ẩn lúc hiện.
Hai người giằng co nhau, sức lực của Tống Lăng rõ ràng chiếm ưu thế: "Cậu bình tĩnh lại trước đã, tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu."