Thiên Vị Chỉ Mình Cưng

Chương 6

Cố Trần Dương không nhịn được quay đầu nhìn cậu ta, Tống Lăng mặc đồ thể thao cũng đẹp trai không chịu được, chỉ là trắng đến phát sáng, nhìn là biết không phải người thường xuyên vận động ngoài trời.

Nhận thấy ánh mắt của Cố Trần Dương, Tống Lăng quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén vô cùng, lạnh lùng không chút thân thiện.

Cố Trần Dương không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ người này là thật sự tình cờ đến chạy bộ, hay là cố tình đến gây sự?

Nhưng hai người bọn họ vô oán vô cừu, nhiều nhất chỉ là suýt va nhau trên cầu thang, mà thực ra cũng chưa va phải, chắc không ai trẻ con đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà hôm sau cố tình đến gây sự vào sáng sớm chứ.

Cố Trần Dương lắc lắc tay, cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, lấy ác ý để phỏng đoán người lạ là không nên.

Khởi động xong, Cố Trần Dương bắt đầu chạy, cậu vừa chạy, Tống Lăng đến sau cậu một chút cũng bắt đầu chạy.

Lúc đầu Cố Trần Dương còn dẫn trước một chút, Tống Lăng tăng tốc, rất nhanh hai người đã gần như chạy song song.

Cố Trần Dương lại không nhịn được quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt mang theo nghi hoặc: "Sao cứ bám theo tôi, chạy như vậy không mệt sao?"

"Không mệt." Có thể thấy tuy Tống Lăng trắng trẻo, nhưng bình thường chắc cũng tập luyện không ít, chạy mà hơi thở vẫn đều đặn.

Cố Trần Dương nheo mắt, đột nhiên tăng tốc muốn bỏ rơi cậu ta. Trong lòng đắc ý nghĩ, cậu dù sao cũng chạy bộ buổi sáng từ nhỏ, mỗi sáng chạy bộ với cậu là chuyện cơm bữa, sao có thể để người khác dễ dàng vượt qua.

Ai ngờ chưa kịp đắc ý, Tống Lăng cũng tăng tốc đuổi kịp, lại một lần nữa xuất hiện bên phải cậu.

Cố Trần Dương quay đầu nhìn cậu ta, nhắc nhở: "Này anh bạn, chạy như vậy dễ va chạm đấy."

"Tôi sẽ không." Giọng Tống Lăng vẫn bình tĩnh.

Anh sẽ không? Nhưng tôi không thích có người bám sát như vậy, nhất là một người có ý đồ không rõ ràng, lại còn có vẻ như muốn gây sự, dù có đẹp trai cũng không được.

Cố Trần Dương cười khẩy, tốc độ chạy lại nhanh hơn một chút.

Ngay sau đó, Tống Lăng quả nhiên cũng tăng tốc, một lần nữa khiến hai người từ chạy trước sau thành chạy song song, phải biết là vòng ngoài lớn hơn vòng trong, tốc độ của cậu ta chắc chắn phải nhanh hơn Cố Trần Dương mới có thể đuổi kịp.

Nụ cười trên mặt Cố Trần Dương không duy trì được nữa, ánh mắt nhìn Tống Lăng cũng mang theo vài phần sát khí.

Tên này chính là đến gây sự, bây giờ cậu đã chắc chắn rồi.

Những người thường xuyên chạy bộ buổi sáng đều biết, chạy chậm và chạy nhanh khác nhau, chạy nhanh rất tốn sức, đặc biệt là trong trạng thái cạnh tranh này, rất nhanh hơi thở của Cố Trần Dương đã trở nên dồn dập.

Cậu liếc mắt nhìn người bên cạnh, Tống Lăng vẫn là bộ dạng vô cảm đó, nhưng không che giấu được hơi thở ngày càng gấp gáp.

Tsk, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cậu ta, còn tưởng thể lực tốt lắm, hóa ra cũng chỉ là bình hoa di động.

Cố Trần Dương mở miệng nói: "Chạy như vậy mệt lắm, hay là anh chạy chậm lại đi."

"Sao cậu không chạy chậm lại?"

"Dựa vào cái gì mà tôi phải chạy chậm trước?" Nếu cậu chạy chậm lại chẳng phải là cậu nhận thua sao?

"Vậy tôi cũng sẽ không chạy chậm lại." Giọng điệu bình tĩnh của Tống Lăng thật sự có thể khiến người ta tức chết.

"Được, anh muốn so đúng không." Cố Trần Dương cũng bị kích động nổi lên chút tức giận, "Vậy thì so cho ra nhẽ, xem ai sẽ chịu thua trước!"

Cố Trần Dương đang tức giận, đôi mắt sáng rực, còn sáng hơn và sâu thẳm hơn so với bình thường, khiến người ta không thể rời mắt.

Tống Lăng bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy tim đập nhanh không thể kiềm chế, suýt nữa quên cả trả lời, một lúc sau mới chậm rãi nói: "So thì so."

"Hừ!" Cố Trần Dương cười lạnh một tiếng, cũng bắt đầu nghiêm túc.

Cậu từ nhỏ đã thích vận động ngoài trời, là đội trưởng đội bóng đá, tuy đội bóng đá khoa Luật của bọn họ rất “gà mờ”, nhưng cũng không thể phủ nhận việc vận động quanh năm suốt tháng, lúc này nghiêm túc lại thì rất nhanh đã bỏ rơi người phía sau.

Tống Lăng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Cố Trần Dương sải bước chân dài chạy về phía trước, chỉ để lại cho cậu ta một cái gáy đen nhánh, cậu ta theo bản năng tăng tốc.

Đuổi theo là một từ thú vị, bởi vì nó chứa đựng sự căng thẳng giữa người với người.

Cố Trần Dương từ tức giận ban đầu, đến bây giờ là kinh ngạc, cậu rõ ràng không ngờ tên mặt trắng này, trông có vẻ không giỏi vận động, lại có thể theo cậu chạy hết nhiều vòng như vậy.

Tuy nói chuyện khó ưa, vì chuyện nhỏ mà cố tình gây sự với cậu, nhưng tên này cũng có chút bản lĩnh.

Trong lòng Cố Trần Dương dâng lên chút bội phục, thầm nghĩ có nên hòa hoãn không khí, cho cậu ta một cơ hội nhận thua, biết đâu hai người lại không đánh không quen biết chứ.

Cậu không biết là, Tống Lăng vẫn luôn bám theo cậu, lúc này ánh mắt lướt qua khuôn mặt, ngực, cánh tay, thậm chí cả bắp chân của cậu, mang theo ánh nhìn đầy chiếm hữu.