Chương 1: Không muốn yêu đương 1
“Tìm bạn gái làm gì, học hành chưa đủ bận, hay game chưa đủ hay, xuống đá bóng còn thú vị hơn yêu đương.”
Cố Trần Dương nói câu này mà mắt vẫn không rời điện thoại, chăm chú chơi game. Cậu thật sự không hiểu, cậu không yêu đương thì liên quan gì đến ai, cuộc sống đại học không phải là để tận hưởng sao? Bố cậu còn chưa thúc giục, vậy mà ba tên bạn cùng phòng cứ hận không thể ép cậu phải có bạn gái.
Trương Mãn, lớp trưởng kiêm trưởng phòng, đồng thời cũng là người bạn thân nhất với cậu, tiến lại gần, vòng tay qua cổ cậu nói: “Cậu không yêu đương, hại ba đứa bọn tớ cũng ế theo!”
“Buông ra! Mau buông tay! Tớ sắp thua rồi!” Cố Trần Dương vùng vẫy.
Trương Mãn lại cố tình không buông, miệng còn hô: “Cho cậu hại người, tớ sẽ thay mặt Ultraman tiêu diệt cậu.”
Dưới sự quấy rối mạnh mẽ từ bên ngoài, Cố Trần Dương thua game. Cậu bực bội ném điện thoại xuống, kêu lên: “Lớp trưởng đại nhân, tớ đã nói là tớ không quen cô ấy, ai biết cô ấy lại thích tớ chứ.”
Chương Tằng Kỳ đang nằm trên giường chơi điện thoại thò đầu ra, nói: “Trương Mãn, đừng giận nữa, con gái người ta thích Cố Trần Dương là chuyện đương nhiên mà, không thì cậu kéo nó ra soi gương chung xem.”
“Mà này, đừng có lôi tớ vào, tớ không có bạn gái không phải vì ế, mà là chê.”
Trương Mãn phản bác: “Nhìn cậu vênh váo kìa, hay là cậu xuống đây, bốn đứa mình cùng soi gương!”
“Soi thì soi, ai sợ ai!”
Mạnh Học Bác đang chăm chú đọc sách bị vạ lây, Trương Mãn và Chương Tằng Kỳ mỗi người một bên, lôi cả cậu và Cố Trần Dương vào.
Và thế là, bốn chàng trai chen chúc nhau trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp. Là phòng nam sinh, chỉ có cái gương trong nhà vệ sinh này mới đủ chỗ cho bốn cái đầu.
Không so thì không biết, so rồi mới thấy thảm.
Trương Mãn vẫn luôn cho rằng mình nhìn cũng không tệ, ít nhất cũng sáng sủa, nhưng so sánh thế này, cậu mơ hồ hiểu được lòng dạ cô gái kia rồi.
Đều là nam sinh đại học, sao Cố Trần Dương lại có thể mày kiếm mắt sáng, hàng lông mày rậm rạp, sống mũi cao thẳng, đôi môi hoàn mỹ như vậy chứ? Đây không phải lời nhận xét của Trương Mãn, mà là trích từ thư tình của một cô gái nào đó.
Mặc dù vì thích vận động nên có làn da rám nắng khỏe mạnh, không hợp lắm với tiêu chuẩn da trắng hiện nay, nhưng làn da cậu mịn màng không một nốt mụn, hoàn toàn khác biệt với “bề mặt trái đất” của cậu ta.
Vậy cũng chưa hết, dáng người cao ráo, chân dài eo thon, cởϊ áσ ra thì có cơ bắp, mặc áo vào thì thon gọn, cười lên lại giống như mặt trời nhỏ.
Càng nhìn, Trương Mãn càng muốn than trời.
Chuyện này bắt đầu là do Trương Mãn để ý một cô học muội năm nhất, theo đuổi người ta một thời gian, ai ngờ mấy hôm sau, học muội lại ngại ngùng hỏi: “Học trưởng, anh có quen Cố Trần Dương không? Có thể cho em xin số điện thoại của anh ấy được không? Học trưởng, làm ơn làm ơn, em rất thích anh ấy.”
Trái tim thủy tinh của Trương Mãn lại tan vỡ, lại thêm một lần nữa, bản thân cậu cũng không nhớ nổi là lần thứ bao nhiêu rồi!
Cứ mỗi lần tưởng rằng mùa xuân của mình đã đến, kết quả lại phát hiện mùa xuân chỉ ghé thăm bạn cùng phòng, cái cảm giác hụt hẫng này, người khác không thể hiểu được.
Nhưng nhìn lần này, Trương Mãn cũng bó tay, đều là do cha mẹ sinh ra, tại sao người với người lại khác nhau đến vậy?
Bốn người phòng 608 đều không đến nỗi xấu, nhưng đứng chung một chỗ so sánh, Cố Trần Dương vẫn là người nổi bật nhất, ngay cả Chương Tằng Kỳ, kẻ điệu đà suốt ngày vuốt tóc xịt nước hoa mặc đồ hiệu cũng không thể sánh bằng.
Chỉ thấy cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần đùi đen, tóc chắc là cắt ở tiệm 25 tệ ngoài cổng trường, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt đen láy như đá obsidian, khi ngước lên nhìn bạn lại dịu dàng, tình cảm.
Trương Mãn chợt nhớ đến lời nhận xét của các bạn nữ cùng lớp, không ai có thể từ chối lời đề nghị của Cố Trần Dương.
Thế nhưng Trương Mãn lại biết, cái khỉ gì mà tình cảm, tên này chỉ là trai thẳng như thép, đầu óc chỉ có game với bóng đá, thà đến thư viện học cũng không thèm để ý đến con gái, năm nhất đại học đã nghiền nát biết bao nhiêu trái tim mong manh.
Đáng thương nhất là, với tư cách là bạn cùng phòng của Cố Trần Dương, suốt một năm học cậu ta đã trở thành phông nền, cứ thế làm kiếp chó độc thân suốt một năm. Đầu năm hai, Trương Mãn tự tin hàn muốn rửa hận, kết quả chưa đầy một tuần đã bị đá!
Trương Mãn tức giận: “Nói, cậu đã cho bọn họ uống bùa mê thuốc lú gì!”
Cố Trần Dương bị siết cổ soi gương, liên tục cầu xin: “Lớp trưởng, đại ca, tha cho em.”
“Bốn đứa mình mỗi người một vẻ, cậu thì dịu dàng chu đáo, Chương Tằng Kỳ thì đẹp trai phong độ, Mạnh Học Bác thì nho nhã lịch sự, nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, cô gái này không thích cậu thì cậu đổi người khác, kiểu gì cũng có người thích cậu.”