Vương Phi Ta Không Bàn Võ Đức

Chương 8: Bổn Vương Trông Giống Nam Nhân Của Cô Sao?

Ninh Cố Châu không thèm để ý tới Đường Diệu Tâm, xoay người rời đi.

Khi đi ngang qua nàng, hắn lạnh lùng nói: “Ta không có sức lực đến trông cô mỗi ngày, lần này coi như là để nhắc nhở cô.”

"Lần sau cô mà lại có ý đồ chạy trốn, gϊếŧ không cần hỏi!"

Đường Diệu Tâm phát điên, vô cùng hối hận đêm đó đã ngủ với hắn, sao trên đời lại có loại nam nhân như vậy chứ!

Qua chuyện này nàng đã nhìn rõ được thủ đoạn của hắn nên không hề có nghi ngờ gì về lời nói của hắn.

Nếu sớm biết hắn phiền phức như vậy, nàng thà ngủ với tên xấu xí mà Trương ma ma sắp xếp cho còn hơn!

Vạn Hộ Hầu Phủ nhất định đã biết chuyện nàng trốn thoát, sau này chắc chắn sẽ dùng những biện pháp khác nhau để tra tấn nàng, bị vị đại gia này trông chừng, nàng không rời khỏi kinh thành được.

Nàng hét vào lưng hắn: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ninh Cố Châu hừ lạnh một tiếng, không trả lời mà ôm giỏ cá rời đi.

Đường Diệu Tâm đưa tay ấn huyệt thái dương, nếu đã không thể rời đi thì nàng phải nghĩ biện pháp thay đổi tình thế hiện tại.

Vạn Hộ Hầu Phủ nhất định sẽ đem nàng thay Đường Giang Tiên gả cho Tần Vương, nếu như Tần Vương biết chuyện này thì…

Đôi mắt nàng sáng lên, trong đầu nàng đã có ý tưởng, nàng quyết định đến gặp Tần Vương.

Nàng có kênh tin tức của riêng mình nên chỉ mất nửa ngày đã biết được hành tung của Tần Vương: Hắn sống nhiều năm trong một biệt viện ở ngoại ô kinh thành, căn bản không sống ở Vương Phủ, ngày hôm nay hắn cũng đang ở biệt viện.

Đường Diệu Tâm sau khi nghe được tin tức, khóe môi hơi nhếch lên, bèn tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm.

Sáng sớm hôm sau, nàng đã tự mình cải trang: Y phục xộc xệch, tóc tai lộn xộn, những vết hôn loang lổ trên cổ là do nàng dùng tay véo mà thành.

Nàng nhìn vào trong gương, quả nhiên trông thật hoa tàn liễu bại.

Nàng rất hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình, giơ tay gõ vang cửa biệt viện của Tần Vương.

Người hầu vừa mở cửa thì giật mình một phen khi nhìn thấy bộ dạng của nàng, sau khi nghe nàng nói rõ thân phận, hắn quay lại bẩm báo, rất nhanh sau đó liền mời nàng vào.

Nàng thấy tên người hầu dẫn đường nhìn nàng với vẻ mặt khó nói liền hơi cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng.

Tên người hầu vội vàng nhìn đi chỗ khác, dẫn nàng đến ven hồ sau biệt viện, chỉ vào đình nói: “Vương gia đang ở đó, cô nương tự mình qua đó đi."

Đường Diệu Tâm cảm tạ rồi đi về phía đình.

Bốn phía của đình đều treo rèm, khi nàng đi ngang qua, rèm đang được hạ xuống nên nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng người bên trong, nhưng cũng không thấy rõ khuôn mặt.

Đường Diệu Tâm cũng đã nghe qua rất nhiều lời đồn đại về Tần Vương, biết được người này là một vương gia rất khó chọc.

Mặc kệ hắn có nhìn thấy nàng hay không, nàng bày ra vẻ mặt dịu dàng, thanh âm ngọt ngào nói: “Bái kiến Vương Gia.”

Không có động tĩnh gì bên trong.

Đường Diệu Tâm ánh mắt tối sầm, quyết định làm theo như trước đó mình đã nghĩ.

Nàng nói: “Ta là nhị tiểu thư của Vạn Hộ Hầu, hôm nay ta tới tìm vương gia bởi vì có chuyện muốn cùng vương gia thương lượng.”

Bên trong vẫn không có tiếng nói nào, chỉ là thân ảnh khẽ động, như thể đang nghe nàng nói.

Đường Diệu Tâm biết Tần Vương tính tình cổ quái, cũng không so đo thái độ lạnh lùng của hắn.

Nàng nói tiếp: "Ta đến đây để nói với vương gia về hôn sự giữa vương gia với tỷ tỷ của ta, Hầu Phủ muốn để ta đi gả thay."

Bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh, thanh âm lộ ra sự khinh thường.

Đường Diệu Tâm quyết định tiếp tục cố gắng: “Sau khi biết được chuyện này, ta cảm thấy Hầu gia cùng phu nhân làm vậy thật không tốt chút nào.”

"Ta lớn lên ở trong thôn trang, tính tình lỗ mãng, hoàn toàn không xứng với vương gia."

"Chưa kể...chưa kể ta đã có người mình thích, ta và hắn tâm đầu ý hợp, đã tính chuyện phu thê, định rằng sẽ bên nhau cả đời."

“Ta vốn dĩ là chuẩn bị thành thân với hắn nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này, vẫn mong vương gia thành toàn.”

Một giọng nói lạnh lùng cuối cùng cũng từ trong đình truyền ra: “Với cô tâm đầu ý hợp, người trong lòng tính chuyện phu thê, có phải là vẻ ngoài rất giống bổn vương không?”

Một bàn tay mảnh khảnh chậm rãi vén rèm, một nam nhân thanh lãnh cao quý bước ra.

Khi Đường Diệu Tâm nhìn thấy hắn, đôi mắt nàng trợn tròn, vẻ mặt đầy nghi hoặc!

Người nam nhân đó không ai khác chính là người mà nàng đã ngủ cùng mấy ngày trước, nàng nhịn không được liền hỏi: “Ngài là Tần Vương Ninh Cố Châu?”

Ninh Cố Châu lạnh lùng liếc nàng một cái: “Cô thật ngu ngốc, bây giờ mới nhận ra.”

Đường Diệu Tâm: "..."

Nàng bị mắng nhưng không thể phản bác, trong kinh thành nam nhân có thể tra ra được hành tung của nàng, thân thủ trác tuyệt, lạnh lùng kiêu ngạo cũng không nhiều.

Nhưng trước đây nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thuận tiện tóm một nam nhân ngủ cùng thì có thể tóm được hắn luôn!

Loại may mắn này quả thực là quá tuyệt vời!

Nàng đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng sau khi biết đối phương là hắn, nàng lại không thể nói được một câu nào.

Ninh Cố Châu chán ghét nhìn nàng một cái: “Cô ăn mặc thế này là muốn hù dọa bổn vương à?”

Đường Diệu Tâm dùng ngón tay túm mái tóc rối bù của mình, buộc lại bộ y phục rộng thùng thình, cuối cùng trông nàng cũng nghiêm túc hơn một chút.

Ninh Cố Châu nhìn thấy vết đỏ trên người nàng, lạnh lùng hỏi: “Lại cùng nam nhân lêu lổng rồi?”

Đường Diệu Tâm khó chịu cũng không buồn giải thích, nàng cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ xem hiện tại điều gì là tốt nhất cho mình.

Nàng ngước lên, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của hắn và bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm, nàng hiểu ngay rằng với tính cách của hắn, bọn họ đã từng ngủ với nhau, cho dù hắn không thích nàng, nàng cũng không thể ngủ cùng người khác!

Nàng chỉ có thể nói: “Là ta tự véo!”

Ninh Cố Châu hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi chuôi kiếm.

Hắn lạnh lùng hỏi: “Cô tìm bổn vương làm gì?”

Đường Diệu Tâm thở dài: “Nếu biết trước ngài là Tần Vương thì hôm nay ta sẽ không tới!”

Nói xong, nàng nhìn hắn: “Trước đây chắc hẳn ngài biết ta là ai phải không?”

Ninh Cố Châu nghiêng người liếc nàng một cái, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo, xoay người đi vào trong đình.

Đường Diệu Tâm đuổi theo đi vào, hỏi thẳng vấn đề: “Hầu gia muốn ta thay Đường Giang Tiên gả cho ngươi, ngươi nghĩ thế nào về chuyện này?”

Đây là lần thứ ba hai người gặp nhau nhưng nàng hoàn toàn không biết gì về hắn.

Trong kinh thành có tin đồn rằng hắn là một tên ngốc bạo lực và tàn nhẫn, nhưng sau vài lần đối phó với hắn, nàng lại cảm thấy hắn sâu không lường được.

Ninh Cố Châu vén áo choàng, ưu nhã ngồi xuống, rót cho mình một tách trà, dường như hoàn toàn không nghe thấy lời nàng nói.

Nàng có chút khó chịu, giật lấy tách trà trong tay hắn: "Ta đang hỏi ngài đấy!"

Ninh Cố Châu trong mắt tràn đầy không vui, lạnh lùng nhìn nàng một cái khiến nàng cả kinh.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, mắt phượng đầy băng giá: “Cô muốn chết à?”

Đường Diệu Tâm: "..."

Nàng cảm thấy hắn quá khó để giao tiếp, liền cầm chén trà lên uống cạn một hơi.

Ninh Cố Châu mắc chứng sạch sẽ, rất ghét người khác chạm vào chén của mình: "..."

Đường Diệu Tâm hừ một tiếng, nặng nề đặt chén lên bàn: “Không muốn nói thì khỏi, dù sao chuyện này ta cũng đã nói với ngài rồi.”

"Nếu như ngài không muốn lấy ta thì tự tìm biện pháp từ chối mối hôn sự này."

Nàng đứng dậy định rời đi, nhưng giọng nói của Ninh Cố Châu lại lạnh lùng: “Cầu xin bổn vương.”

Đường Diệu Tâm tưởng là mình nghe nhầm, quay đầu nhìn hắn: "Ngài nói cái gì?"