Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 37: Người xấu ăn theo

Lục Cảnh Lê cũng là người không chịu được, còn cầm cả cái kẹp lửa định cùng Vân Xuân Lệ đi.

"Đừng nóng!" Ngược lại Quý Ly là người bình tĩnh nhất, y kéo hai người lại, khuyên nhủ: "Cần gì phải so đo với bà ta, nguồn thu chính của chúng ta không phải ở đây, chỉ là kiếm chút tiền tiêu vặt thôi, bà ta có thể cướp được bao nhiêu chứ?"

"Vậy thì cứ để bà ta nhảy nhót trước mặt chúng ta sao! Ta không muốn nhịn bà ta." Lục Cảnh Lê tuy là tiểu ca nhi, nhưng tính tình lại rất lớn, có lẽ là do từ nhỏ được gia đình cưng chiều, có chút tính cách gan dạ không sợ trời không sợ đất.

Quý Ly giải thích với hai người: "Nếu bà ta bán một văn một cái, e rằng chỉ đủ tiền công, không kiếm được bao nhiêu, lâu dần, với tính cách của Vương Ngọc Hoa, bà ta sẽ bớt xén nguyên liệu, chúng ta chỉ cần luôn làm đồ chất lượng và giá cả phải chăng, khách hàng sẽ biết nhà ai tốt hơn, nên mua của nhà ai."

Lời khuyên nhủ của Quý Ly khiến Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Lê tạm thời nguôi giận.

Thấy bên kia rẻ hơn, không ít khách hàng đều sang chỗ Vương Ngọc Hoa mua bánh dong riềng, khiến Vương Ngọc Hoa vui mừng, còn tranh thủ làm vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Quý Ly.

Vừa lúc rảnh rỗi, Quý Ly lấy ra ba cái bánh bao từ trong giỏ, đây là y làm sẵn ở nhà mang theo.

"Vẫn là Quý Ly ca ca tốt, còn biết mang theo lương khô, sắp đến giờ ngọ rồi, ta đang đói bụng đây." Lục Cảnh Lê vui vẻ nhận lấy bánh bao.

Quý Ly mỉm cười, lại lấy ra một cái lọ sành nhỏ bằng bàn tay từ trong giỏ, "Không chỉ mang bánh bao, sợ các ngươi ăn không ngon miệng, ta còn mang theo cái này."

Quý Ly mở nắp lọ, một mùi thơm ngào ngạt của nấm lập tức tỏa ra, "Nấm kê rừng hái được lần trước làm đấy, vừa vặn dùng để chấm bánh bao."

Dùng đũa gắp một ít cho vào bánh bao, dầu nấm ngay lập tức thấm vào bánh bao, ăn vừa mặn vừa thơm lại có vị cay cay sảng khoái.

Lục Cảnh Lê một hơi ăn nửa cái màn thầu, hai má phồng lên cao, "Ngon quá! Đây là màn thầu ngon nhất mà ta từng ăn! Ngon hơn mấy món dưa muối nhiều!"

Vân Xuân Lệ càng không nỡ bỏ phí một miếng nào, ngay cả dầu mỡ dính trên tay cũng dùng màn thầu lau sạch.

Quý Ly cũng cắn một miếng, quả nhiên là mỹ vị.

Ba người đang cắm cúi ăn thì có người ngửi thấy mùi thơm, thấy ba người ăn ngon lành, không nhịn được ngó đầu hỏi: "Đây là nước chấm gì mà thơm thế, từ xa ta đã ngửi thấy rồi."

Quý Ly vội vàng đứng dậy từ sau quầy hàng, đưa lọ nước chấm trong tay cho người nọ, tiện tay lấy thêm một đôi đũa mới đưa cho hắn: "Là nước chấm cơm ta tự làm, nếu khách quan thấy thơm thì có thể nếm thử."

Người nọ cũng không khách khí, dùng đũa chấm một chút, cho vào miệng, nếm thử vài cái, mắt sáng lên.

"Nước chấm này của tiểu ca bán thế nào?" Hắn ăn thấy thật ngon, nếu dùng để chấm với lương khô, màn thầu thì chắc hẳn là có hương vị khác biệt.

Quý Ly bỗng nhiên nghĩ ra một cách kiếm tiền mới, đúng rồi, nước chấm này cho nhiều muối, để được lâu, người đi xa thường ăn lương khô dọc đường, nếu có nước chấm nấm le7 này, chẳng phải là giải quyết được vấn đề không có thức ăn trên đường hay sao?

"Nước chấm nấm kê này là ta dùng nấm kê rừng cùng với đậu phộng, thịt băm xào chế mà thành, hôm nay là ngày đầu tiên đem ra bán, một lọ này là ba mươi văn."

Người nọ khẽ nhíu mày, nghe giá xong có chút do dự, "Giá này..."

Quý Ly biết hắn là chê giá hơi cao, dù sao ba mươi văn tiền đã có thể mua được một con gà rồi.

Quý Ly mỉm cười nhẹ, không nhanh không chậm nói: "Khách quan có phải là thấy giá hơi cao, thực ra đây không phải là giá tùy tiện, mà là do nguyên liệu đắt đỏ, nấm kê rừng và thịt bên trong đều là thật, hạt nào hạt nấy đều mẩy, nhai cũng thơm, khách quan hẳn cũng biết nấm kê rừng phải mười văn tiền một cân, thêm nữa ta còn cho thêm đậu nành, đậu phộng, dùng nhiều dầu mỡ xào chế, thành ra giá thành không thể thấp hơn được."

Người nọ nghe vậy cũng thấy đúng, đồ bên trong đều là đồ tốt, nếu không thì cũng chẳng thơm như vậy, bèn gật đầu, "Vậy gói cho ta một lọ."

Quý Ly cũng muốn tạo dựng chút danh tiếng, bèn nói: "Vì ngài là khách hàng đầu tiên, ta sẽ bớt cho ngài năm văn."

"Tiểu ca nhi sảng khoái!" Người nọ cũng vui vẻ nhận lại năm đồng tiền, "Ăn ngon ta sẽ quay lại!"

Quý Ly cười nói: "Chỉ cần khách quan nói với bạn bè xung quanh về nước chấm nấm kê của chúng ta là được!"

Người nọ không chút do dự đáp ứng, xách lọ nước chấm nấm kê rồi đi.