Nhặt Được Một Tiểu Phu Lang Xinh Xắn

Chương 18: Hái rau

Lục Cảnh Lê trìu mến nắm lấy tay Quý Ly, nở một nụ cười: "May mà huynh đã đến nhà Cảnh Sơn ca ca rồi, sau này chúng ta sẽ đối xử tốt với huynh, che chở cho huynh."

Quý Ly mỉm cười, khóe miệng hiện lên đường cong dịu dàng: "Được."

Hai tiểu ca nhi thân thiết cùng nhau bước vào núi.

---

Mấy hôm trước, Tú Thủy thôn vừa trải qua một trận mưa, rau dại trong núi được tưới tắm, mọc lên không ít, đặc biệt là dưới những gốc cây lớn phủ đầy lá rụng trong rừng, nấm dại mọc lên thành từng mảng.

Chính vì mọi người đều biết sau cơn mưa trên núi nấm dại nhiều, nên hôm nay có rất nhiều phụ nhân, tiểu ca nhi trong thôn cùng đến tìm nấm. Quý Ly vừa mới trải qua một trận cãi vã, không muốn cùng bọn họ tranh giành.

Quý Ly cùng Lục Cảnh Lê tránh đám người hái nấm, đi về phía bên kia của ngọn núi. Ngọn núi bên kia đón ánh mặt trời, không giống như ngọn núi khuất nắng vừa nãy có thể mọc nhiều nấm dại như vậy, nơi này lại thích hợp để đào rau dại hơn.

Lục Cảnh Lê đi theo sau Quý Ly, dùng cái cuốc nhỏ đào rau dại trên mặt đất. Rau cải xoong, rau sam, rau đắng mọc khắp nơi, vì mới mọc nên đầu lá đều mang màu xanh non, bóp nhẹ là có thể ra nước.

"Cảnh Lê, chỉ cần bấm ngọn thôi, rau ở đây nhiều, không cần đào cả rễ mang về, hái những ngọn non về bỏ vào nồi là có thể ăn được rồi." Quý Ly ngồi xổm xuống đất, đầu ngón tay trắng nõn bấm rau dại trên mặt đất, chẳng mấy chốc đã bấm được một nắm lớn, bỏ vào giỏ, mùi nước rau đặc trưng thoang thoảng bay ra.

Lục Cảnh Lê ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu chăm chú hái rau, ngón tay cũng bị nước rau nhuộm xanh.

Mặt trời dần lên cao, chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, trán Quý Ly rịn mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng. Y thẳng người dậy, dùng tay đấm đấm eo, lại lau mồ hôi trên trán, thấy hai người đã hái được hai giỏ lớn, liền lên tiếng: "Cảnh Lê, được rồi, đủ ăn hai bữa rồi, trời nắng, vẫn nên về thôi, nhỡ bị cảm nắng thì không đáng."

Lục Cảnh Lê cũng có chút khô miệng, cậu bỏ nắm rau trúc dại cuối cùng vào giỏ, giỏ đầy ắp, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Ừm, đúng là hơi nắng, vậy chúng ta về thôi, Quý Ly ca ca."

Hai người xách giỏ, núp dưới bóng cây đi xuống núi. Giữa sườn núi có một dòng suối nhỏ, là nước suối trên núi chảy xuống đây tụ lại. Quý Ly và Lục Cảnh Lê bèn ngồi trên tảng đá lớn, thả rau vào nước rửa sạch đất cát và cỏ vụn, như vậy khi về nhà có thể nhanh chóng xử lý sạch sẽ, tiết kiệm nước giếng.

Quý Ly nằm sấp trên tảng đá, dùng tay múc một vốc nước uống từng ngụm nhỏ. Nước suối trong mát ngọt lành, một vốc nước vào bụng, tiêu tan cái nóng bức cũng giải tỏa cơn khát. Lục Cảnh Lê lại càng phóng khoáng hơn, cậu vùi mặt vào dòng nước, thổi phồng lên mấy bọt nước, khiến Quý Ly bật cười.

"Ơ, hình như có người." Lục Cảnh Lê nghe thấy tiếng sột soạt liền ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.

Quý Ly cũng vội đứng dậy, nơi hoang vắng này, hai tiểu ca nhi bọn họ không thích hợp gặp nam nhân một mình, nếu để người ngoài biết được, e là lại sẽ đồn ra những lời không hay.

Quý Ly và Lục Cảnh Lê xách giỏ định rời đi, tiếng sột soạt từ trong rừng vọng ra, âm thanh từ xa đến gần, càng lúc càng rõ ràng, hình như là đang hướng về phía bọn họ.

"Cảnh Lê, chúng ta mau đi thôi." Quý Ly vội vàng thúc giục.

"Được, được."

Hai người quay người vội vàng xuống núi, kết quả phía sau lại truyền đến giọng nói của Lục Cảnh Sơn.

"Quý Ly."

Nghe thấy Lục Cảnh Sơn gọi mình từ phía sau, Quý Ly mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nhìn hắn.

Chỉ thấy Lục Cảnh Sơn đứng bên bờ suối, trên vai rộng khiêng một cái cây có đường kính chừng mười cm, tiếng sột soạt chính là do lá cây trên thân cây ma sát với mặt đất tạo ra. Hắn đã nhìn thấy hai người từ xa.

Lục Cảnh Lê vừa thấy là Cảnh Sơn ca ca của mình, liền yên tâm, cười nói: "Cảnh Sơn ca ca, sao huynh lại ở đây?"

Lục Cảnh Sơn nhìn thoáng qua gương mặt bị nắng phả hơi đỏ của Quý Ly, rồi mới quay sang trả lời Lục Cảnh Lê: "Ta lên núi chặt cây về làm ghế, còn các ngươi, hái rau à?"

"Ừm, mấy hôm trước trời mưa, bây giờ hái rau non." Quý Ly vừa trả lời hắn, vừa liếc mắt nhìn thân cây trên vai hắn, không cần nói cũng biết nhìn rất nặng, người này vậy mà có thể vác từ trên đỉnh núi xuống, lại còn không thở dốc, ánh mắt rơi vào tay trái của Lục Cảnh Sơn, trên tay hắn còn cầm một chuỗi quả dại được kết bằng cỏ.

Lục Cảnh Sơn chú ý tới ánh mắt của Quý Ly, lại có chút bối rối không hiểu sao, ngón tay nắm lấy dây cỏ xoa xoa: "Cái đó, trên đỉnh núi thấy có cây vải rừng chín, thấy chưa có ai hái, nên nghĩ hái về cho các ngươi làm quà vặt."