Đầu tháng sáu ở trấn Cát Tường, trời đã bắt đầu nóng lên, trên con đường quan đạo dẫn vào trấn có không ít người nhà nông, còn có nhiều tráng hán đẩy xe chở nông sản nhà mình, đều là đi chợ phiên.
Làng mạc xung quanh nhiều, trấn Cát Tường nằm ở giữa, mọi người qua lại đều thuận tiện, vì vậy trấn này phát triển lên, người dân các làng lân cận đều đến đây bán hàng mua đồ dùng trong nhà.
Lục Cảnh Sơn đẩy chiếc xe tự chế của nhà mình, trên xe chất lỏng chỏng vài loại rau nhà trồng, còn có hai con gà rừng, là hắn lúc rảnh rỗi lên núi săn được. Chàng trai cao tám thước, mặc áo ngắn, thân hình lực lưỡng, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, da rám nắng, nhưng tướng mạo lại tuấn tú cương nghị, mày kiếm mắt sáng, chỉ tiếc bên trái mặt có một vết sẹo do đao chém, là vết thương cũ đã lâu năm, khiến người ta có chút vẻ ngoài hoang dã như thổ phỉ, khiến người khác không dám đến gần.
"Cảnh Sơn, cảm ơn con nhé, đỡ cho bá mẫu một công, con cầm lấy uống chén trà cho đỡ nóng nào." Thiệu thị bước xuống khỏi xe, tay trái bà xách một chiếc giỏ tre, bên dưới lót một lớp rơm, bên trong đựng đầy trứng gà.
Lục Cảnh Sơn không nhận tiền của bà, trầm giọng nói: "Bá mẫu đừng khách sáo, chỉ là tiện đường thôi mà."
Thiệu thị là vợ của đại bá Lục Cảnh Sơn, người tốt bụng, luôn quan tâm chăm sóc nhà hắn. Cha của Lục Cảnh Sơn là con thứ hai trong nhà, có hai anh em, nhà đại bá ở không xa nhà hắn, tam bá ở một làng khác.
Lục Cảnh Sơn mười lăm tuổi thì cha mất, chỉ còn hắn và mẹ nương tựa lẫn nhau. Lúc đó sưu cao thuế nặng, ruộng nhà lại mất mùa, không còn cách nào khác, Lục Cảnh Sơn đành phải đi lính sáu năm, vết sẹo trên mặt là do lúc đánh trận để lại, đầu năm nay hắn mới từ bên ngoài trở về thôn Tú Thủy.
Thấy Lục Cảnh Sơn không chịu nhận, Thiệu thị đành phải cất hai đồng tiền vào lại, "Vậy được rồi, ta phải nhanh chóng ra chợ bán trứng, con cũng mau đi đi, đừng đợi người ta tan chợ, lúc đó đồ sẽ mất giá."
Lục Cảnh Sơn gật đầu, sau khi chia tay với Thiệu thị, hắn đẩy xe đến đầu kia con phố, quan phủ để dễ quản lý, đã phân chia khu vực bán hàng, gà rừng thuộc loại gia cầm sống, phải bán ở nơi quy định.
Đến nơi, Lục Cảnh Sơn lấy chiếu ra trải trên đất, đặt hai con gà rừng lên trên, rồi ngồi trên xe chờ khách đến. Mùi ở đây thật sự không dễ ngửi, nông dân đều đang bán vịt và gà nhà nuôi, đi thêm chút nữa là đến sạp thịt heo, chỗ đó mới đông người, thịt heo so với gia cầm giá rẻ hơn, lại nhiều mỡ, tính ra là có lợi nhất, dân làng gần đó đều mong đến mua ít thịt heo về cải thiện bữa ăn.
Người đàn ông trung niên bán vịt trời bên cạnh đã mở hàng, ông ta cười tủm tỉm đếm số tiền vừa thu được, quay sang nhìn Lục Cảnh Sơn.
"Này, huynh đệ, đây là hàng trên núi hả, trông khác với gà nhà nuôi, đẹp thật đấy."
Lục Cảnh Sơn cười nhẹ, "Hôm qua tình cờ gặp trên núi, tiện tay bắt về bán, thêm chút đồ dùng cho nhà."
Người đàn ông nhìn những con gà rừng đuôi dài trên chiếu, tấm tắc khen, "Đây là hàng tốt đấy, nghe nói thịt dai lắm, thơm ngon, nhà giàu mới hay ăn, nên giá bán cũng cao, chỉ có nhà khá giả mới chịu bỏ tiền mua thôi."
Gà nhà tầm thường mười lăm đồng một cân, một con ước chừng năm mươi văn, nhưng gà rừng lại đến ba mươi văn một cân, một con phải hơn trăm văn. Nhà nông tằn tiện qua ngày, nào có ai chịu bỏ tiền ra ăn món ngon ấy.
Lục Cảnh Sơn lại cùng người đàn ông kia hàn huyên đôi câu, giữa chừng có một người mặc áo lụa xanh, trông như quản gia nhà giàu đến.
"Hậu sinh, gà rừng của ngươi bán thế nào?"
Lục Cảnh Sơn ngước mắt, báo giá: "Ba mươi lăm văn một cân."
Quản gia khẽ cau mày, thấy giá này hơi cao, "Người ta đều bán ba mươi văn một cân, sao ngươi lại đắt hơn giá chợ năm văn?"
Lục Cảnh Sơn đáp: "Gà rừng bán ở trấn phần nhiều là gà chết, hai con của ta còn sống, hôm qua bắt về rắc nắm gạo nuôi đến giờ, cam đoan với ngài, trước khi xuống nồi còn nhảy loi choi, vị tươi ngon hơn nhiều."
Quản gia biết là đạo lý này, dù sao gặp gà rừng sống cũng hiếm, nhưng ông ta vẫn suy nghĩ một lát, trả giá: "Ba mươi ba văn một cân thì sao? Nếu được, hai con ta đều lấy, trời nắng, ngươi cũng có thể về nhà sớm."