“À, có phải cậu gặp lại chị khóa trên của cậu rồi không?” Văn Tịnh đột nhiên hỏi.
Giang Nhược Mân nghe thấy cách xưng hô này, ánh mắt thoáng qua một chút dao động: “Sao cậu biết?”
“Thật sự gặp rồi à? Mình thấy cô ấy đăng gì đó trên vòng bạn bè, kiểu như hồi tưởng về cuộc sống đại học, giọng điệu chua chát lắm. Mình cảm giác có thể cô ấy đã gặp cậu. Hồi đại học, cô ấy chẳng phải chỉ có một người bạn gái là cậu thôi sao?”
“Sao cậu vẫn còn giữ liên lạc với cô ấy?” Giang Nhược Mân tuy biết Văn Tịnh bình thường giao du rộng rãi, nhưng không ngờ vẫn còn liên lạc với người yêu cũ của mình.
“Cậu đừng nghĩ lung tung, dù mình thích kết bạn, nhưng phụ nữ đã có gia đình thì mình tuyệt đối không liên lạc. Hai năm trước, mình tình cờ gặp cô ấy ở một sự kiện, cô ấy muốn hỏi thăm tình hình của cậu nên mới thêm bạn.” Văn Tịnh vội vàng giải thích để chứng minh sự trong sạch, cô ấy là người có nguyên tắc đấy nhé.
“Muốn hỏi tình hình của mình sao không trực tiếp tìm mình?”
“Không phải cậu đã chặn hết mọi liên lạc của cô ấy rồi sao? Ai lại còn mặt dày đi thêm bạn lần nữa chứ?” Lúc đó Văn Tịnh cũng không ngờ Giang Nhược Mân có thể dứt khoát đến vậy, rõ ràng cảm giác cô rất thích chị khóa trên.
Giang Nhược Mân thay đổi tư thế ngồi trên sofa, lạnh nhạt nói: “Cho dù có thêm lại cũng sẽ không đồng ý. Chia tay rồi thì liên lạc làm gì.” Cô cũng có lòng tự trọng của mình, sẽ không bao giờ làm chuyện bị bỏ rơi rồi còn quấn lấy người ta.
Văn Tịnh cười khẽ: “Không ngờ cậu vẫn còn ghi thù.”
“Cũng không phải thù gì lớn, chỉ là lúc đó cảm thấy không cân bằng thôi. Bây giờ thì cũng chẳng sao cả.” Cuộc gặp bất ngờ hôm nay, ngoài tâm trạng ban đầu hơi tệ, bây giờ nghĩ lại, Giang Nhược Mân cảm thấy cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.
“Hình xăm đôi của hai người, cậu không xóa đi à? Hình như cô ấy đã xóa rồi? Lúc đó cậu nghĩ gì mà đi xăm hình chứ… May mà không phải tên.” Khi nghe chuyện này, Văn Tịnh thật sự giật mình. Bình thường Giang Nhược Mân trông nghiêm túc và bảo thủ, vậy mà bị chị khóa trên lôi đi xăm hình, lại còn là hình đôi, thật quá bất ngờ.
“Không sao, bệnh viện chúng mình không có quy định gì về việc này, chỉ cần tránh để bệnh nhân nhìn thấy là được. Hơn nữa, hình xăm là lời thề Hippocrates, trưởng khoa còn khen là khá hay. Nếu là hình hoa văn đầy tay, có khi còn dọa được mấy kẻ gây rối y tế.”
Văn Tịnh cũng không biết nói gì: “Trưởng khoa của các cậu thật biết đùa.”
“Thôi, không nhắc đến cô ấy nữa.” Giang Nhược Mân cảm thấy chuyện đã qua rồi thì cứ để nó trôi đi.
“Ừ, vậy thứ sáu chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.”
Cuộc gọi của Văn Tịnh vừa kết thúc, điện thoại của Giang Nhược Mân lại reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô nhíu mày: “Thiên Phàm đại bảo bối là cái quỷ gì?”
Trước đây, Vương Thiên Phàm đã cướp điện thoại của cô và lưu số của mình vào danh bạ. Nhưng Giang Nhược Mân chưa bao giờ gọi cho nàng, nên không để ý tên trong danh bạ đã bị đổi thành như vậy.
“Nhược Mân ơi!” Vương Thiên Phàm về nhà, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến Giang Nhược Mân. Nàng cảm nhận được tâm trạng của cô khi tan ca đặc biệt tệ, dù nguồn gốc có lẽ không liên quan đến mình, nhưng Vương Thiên Phàm vẫn không kiềm được mà gọi cho cô. Thực ra, đây là lần đầu tiên nàng gọi cho Giang Nhược Mân.
“Lần sau đừng tùy tiện động vào điện thoại của tôi.” Giang Nhược Mân thực sự sợ nàng rồi.
“Ờ.” Vương Thiên Phàm đáp khẽ, môi mím chặt, nhất thời không biết nên nói gì. Ban đầu chỉ là muốn nghe giọng của cô, chứ không dám mơ mộng có thể giúp cô giải tỏa tâm trạng. Giang Nhược Mân vốn là người không bao giờ chia sẻ suy nghĩ trong lòng với ai. Rốt cuộc vì sao tâm trạng cô tệ, có lẽ mình sẽ không bao giờ hỏi được.
Nghĩ đến dáng vẻ oan ức của Vương Thiên Phàm lúc chiều, Giang Nhược Mân cảm thấy buồn cười. Người này, có tiền có sắc, tính cách hoạt bát hướng ngoại, trong cộng đồng hẳn là không thiếu phụ nữ. Sao lại cứ nhất quyết bám lấy mình? Tính cách hai người khác nhau một trời một vực, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao?
“Tìm tôi có việc gì?” Giọng điệu của Giang Nhược Mân lạnh nhạt. Không phải cô cố ý như vậy với Vương Thiên Phàm, mà là thái độ của cô với hầu hết mọi người đều như thế.
“À…” Bị giọng lạnh lùng của cô chặn lại, Vương Thiên Phàm không dám nói rằng mình gọi điện chỉ để nói chuyện phiếm, chắc chắn sẽ bị mắng. Vì vậy, nàng vội vàng tìm một lý do: “Máy tính của tôi bị hỏng rồi, ngày mai cô xem thử có thể giúp tôi sửa không?”
“Mua từ khi nào?”
“Mới mua đầu năm nay.”
“Còn bảo hành, mang đến trung tâm bảo hành đi.” Giang Nhược Mân thầm nghĩ, mình đâu phải thợ sửa máy tính.
“Mang đến trung tâm bảo hành cũng phiền lắm. Với lại, nếu mang đi rồi, tối nay tôi chơi gì đây?” Vương Thiên Phàm thực ra chỉ muốn tìm cơ hội để nói chuyện nhiều hơn với cô, để được gần gũi bên cô. Máy tính gì đó, hỏng rồi mua cái mới là được, sửa làm gì cho phiền phức.
“Vậy thì không chơi, đi ngủ.” Giang Nhược Mân vốn không hứng thú với trò chơi máy tính. Chiếc laptop của cô mua đã hơn hai năm mà chưa mở được mấy lần. “Hoặc tôi có một cái, cô cầm tạm dùng đi.”
“Được, cảm ơn Nhược Mân nhá!” Vương Thiên Phàm không quan tâm có chơi máy tính hay không, điều khiến nàng vui mừng hơn là Giang Nhược Mân chủ động đề xuất. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy trong lòng cô, mình đã có một vị trí nhỏ? Cô đang bắt đầu nghĩ cho mình rồi sao? Nghĩ đến đây, Vương Thiên Phàm đang nằm lười biếng liền bật dậy, cười tươi rói.
Lời đã nói ra, Giang Nhược Mân cũng không thể rút lại. Hơn nữa, cô không phải người thất tín. Dù sao cũng chỉ là một chiếc máy tính, dọn dẹp vài file là xong, không có gì quan trọng, cũng chẳng phiền phức lắm.
Quá lười để tán gẫu với Vương Thiên Phàm, một là không biết có chủ đề gì chung, hai là nếu để Vương Thiên Phàm dẫn dắt câu chuyện, chắc chắn sẽ chuyển sang những chủ đề khiến người ta ngượng ngùng. Giang Nhược Mân cảm thấy phiền, liền cúp máy.