Khoa Phụ Sản

Chương 1

Tuyết đầu mùa năm nay tới tương đối sớm, vừa sang tháng mười một, đã có xu hướng tuyết lớn bịt cửa, Giang Nhược Mân bị giờ cao điểm buổi sáng chặn lại ở trên đường cách chỗ cần đến mấy trăm mét, gió mát thổi vào trong xe khiến cô có chút buồn ngủ, cô vừa tan ca đêm, lúc này lại bị kẹt xe làm cho bực bội.

Cô đưa đầu ngón tay lên đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó thò đầu ra nhìn xung quanh một chút, tìm được một chỗ đỗ xe, định trực tiếp đi qua, cũng không biết sẽ bị chặn ở đây tới khi nào.

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, tuy rằng nhiệt độ không tính là quá thấp, nhưng một ngày trước Giang Nhược Mân trực ca đêm, dĩ nhiên không chuẩn bị áo khoác đủ dày theo như dự báo thời tiết, dù sao mỗi ngày ba chỗ một đường, ra ngoài lên xe, xuống xe vào nhà, đều đi không đến hai bước chân, cũng thành thói quen vào mùa đông cũng chỉ mặc một cái áo khoác dạ, trên xe cũng không chuẩn bị quần áo dự bị khác.

Cái rét lạnh rất nhanh đã thấm ướt áo khoác của cô, từng mảng tuyết lớn thổi vào mặt, sau khi tan chảy lại bị gió thổi qua, đau như dao cắt, Giang Nhược Mân quấn chặt áo khoác bước nhanh hơn, gần như là luôn chạy chậm vào bệnh viện.

Vào cửa bệnh viện, cô lắc người làm tuyết trên vai rơi xuống, nhịn không được rùng mình một cái, sớm biết kẹt xe như vậy, sẽ đợi vài ngày nữa mới đến kiểm tra sức khỏe là được rồi, nghĩ lại một chút, thôi kệ, đã tới rồi, nhanh chóng kiểm tra xong rồi nhanh chóng về nhà, hiện tại vừa buồn ngủ vừa đói, cả người đều không ổn.

Giang Nhược Mân ngồi ở trước cửa sổ lấy máu để thử máu, đưa hóa đơn hạng mục xét nghiệm tới, y tá ở đối diện kiểm tra đối chiếu một chút, sau đó cười nói với cô, "Đã ăn sáng chưa?"

“Chưa." Dĩ nhiên Giang Nhược Mân biết trong đó có hạng mục cần bụng rỗng để lấy máu, cho nên đáp rất đơn giản.

“Phải rút vài ống máu, cô đừng sợ nha." Y tá lại cười với cô, còn trấn an cô.

Giang Nhược Mân giật giật đuôi lông mày, đầu đầy dấu chấm hỏi, mình cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, còn sợ rút máu sao, hay là dáng vẻ của mình thoạt nhìn giống như là sẽ sợ? Hơn nữa nếu sợ máu thì sao cầm dao phẫu thuật đây, cho nên không có cảm xúc gì ngước mắt nhìn cô ấy, "Sẽ không.”

Bởi vì vén tay áo lên, hình xăm màu đen trên làn da trắng như tuyết có vẻ càng thêm nổi bật, là một chuỗi ký tự, bởi vì kiểu chữ, không có các nào phân biệt ra nội dung trong đó một cách nhanh chóng, Bùi Mạch Nhiên cũng không hỏi nhiều, trong nhận thức của cô ấy, người dám xăm lên mình, bình thường đều là loại cá tính tương đối mạnh mẽ, rất đặc biệt, nhưng người trước mắt này thoạt nhìn lạnh lùng lãnh đạm rất có cảm giác cấm dục, không giống là người sẽ xăm hình, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên sự hiếu kỳ mãnh liệt.

Cảm nhận được tầm mắt của đối phương rơi vào hình xăm ở mặt trong cánh tay mình, tuy rằng Giang Nhược Mân đã quen với ánh mắt khác thường của đa số người, nhưng khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, vẫn sẽ có một chút xấu hổ, vì vậy trên mặt bất giác lại lạnh đi vài phần.