Bị Đọc Tâm Sau, Sư Tôn Dẫn Ta Cải Mệnh

Chương 1

Ninh Tùng Vụ sờ sờ bên má, hơi sưng, còn hơi đau rát. Nàng tìm một cái đỉnh nhỏ đựng nước bên cạnh bậc thang, mượn làn nước gợn sóng nhẹ để nhìn xem mặt mình - không tệ, đỏ ửng, trông rất ngon mắt.

Đây là kết quả của việc nàng tự tát mình trong mười phút qua.

Đừng hiểu lầm, nàng không có sở thích đặc biệt gì đâu, nàng chỉ đang kiểm tra xem mình có đang mơ hay không thôi.

Cảm giác đau rát trên mặt cho nàng biết, không phải mơ, nàng rất tỉnh táo, đây không phải là mơ.

Vậy thì chỉ còn một kết quả duy nhất, thân là sinh viên đại học phế vật thời hiện đại, ba giờ ngủ năm giờ dậy, lúc nào cũng ôm khư khư cái laptop, cuối cùng nàng cũng tự hành hạ bản thân đến mức bị thần kinh rồi.

Nếu không thì sao nàng có thể thấy mình mặc một bộ... nàng cũng không biết là bộ váy cổ trang màu xanh lam gì, xuất hiện trên bậc thang lên trời này chứ, những người xung quanh lần lượt đi ngang qua, đều mặc trang phục cổ đại, trên trán và tóc mai lấm tấm mồ hôi, ai nấy đều cúi đầu leo lên.

“Bậc thang lên trời, đi lên trên, có thể tiếp nhận bài kiểm tra của Thượng Vân Tông, nếu có linh căn và phẩm chất tốt, có thể vào tông môn học tập, thậm chí còn có cơ hội được các trưởng lão trong tông môn nhìn thấy, thu làm đệ tử thân truyền."

Ninh Tùng Vụ quan sát xung quanh, trong đầu tự nhiên hiện ra đoạn văn này, chất đống trước mắt, giống như mỗi lần thi cử, trong đầu tự động phát ra bài hát đã nghe không biết bao nhiêu ngày trước, dư âm văng vẳng ba ngày không dứt, làm cho đầu óc trống rỗng chỉ còn lại giai điệu này... à không, là đoạn văn này.

Nàng sám hối, nàng khóc lóc, nàng vặn vẹo bò lăn trong lòng. Trời ơi, nàng sai rồi, nàng sẽ không bao giờ thức khuya nữa, ngày mai nàng nhất định sẽ ngủ trước mười hai giờ, nếu còn thức khuya nữa thì luận văn cuối kỳ sẽ tăng thêm ba mươi bài và tất cả đều phải viết tay.

Nàng thầm oán trách trong lòng...

[Trời ơi, con đã cầu xin ngài như vậy rồi, hãy để con trở lại bình thường đi! Con thực sự không muốn bị tâm thần đâu hu hu hu.]

[Ông trời ơi bà trời ơi các bác các cô các chú các dì ơi, cho con về nhà đi hu hu hu.]

[...]

Trên đỉnh bậc thang lên trời, trong một đại điện nguy nga tráng lệ, người phụ nữ tóc bạc đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cao nhất đột nhiên lắc lư cơ thể một cách khó phát hiện, lông mày hơi nhíu lại, dường như cảm nhận được điều gì đó.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh kiểm soát toàn bộ khu vực nhận thấy sự khác thường, khẽ hỏi: "Sư muội, có chỗ nào không thoải mái sao? Có thể đi nghỉ ngơi trước, còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ làm lễ."

Người phụ nữ tóc bạc khẽ nâng mí mắt, trong tay ánh sáng lấp lánh, một chiếc quạt xếp rơi vào tay nàng, nàng lại ngồi thêm một lúc, gật đầu: "Bản tọa ra ngoài xem thử, nơi này nhờ sư tỷ vậy."

Quạt xếp được nàng cầm trong tay, khẽ gõ vào sau tai.

Vừa rồi nàng hình như là, bị ù tai?

P/s: Dịch sâu vào mới thấy tác giả cắt khúc hơi kỳ nên mọi người đọc thấy nó không liền mạch thì là do nguyên tác nó vậy nhé.