Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1: Chương 22: Đây quả thật là một tiểu quái vật!

Trong lòng Văn Lân do dự, không biết có nên cất thanh kiếm trong tay lại hay không.

Ánh mắt Tạ Thần sắc bén, vội vàng lên tiếng: "Văn sư huynh, Lộc sư huynh, sư phụ nói là - từ hôm nay bắt đầu sẽ là ba đánh một."

Tiểu sư phụ không chừa chút đường sống nào cả.

Văn Lân và Lộc Vũ vẫn luôn im lặng nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán, đồng thời rút kiếm ra.

Ba người tạo thành tư thế bao vây tấn công lấy Tạ Thần làm trung tâm, trước khi ra kiếm, mở miệng nhắc nhở một tiếng, giọng điệu mang theo một phần ý cười, hiển nhiên không dùng nhiều tâm tư.

Ba thanh kiếm, đồng thời đâm thủng không khí, kiếm thế sắc bén tuy không mang theo sát ý, nhưng cũng đủ sức tấn công. Kiếm chiêu của ba người đan xen, chặt chẽ, không để lộ ra một tia sơ hở nào cho Tạ Thần.

Tạ Thần nhướng mày, ý cười trong mắt dần dần tan đi, sâu trong đáy đôi mắt đen nhánh tràn ra sự lạnh lùng gần như vô tình.

Sắc mặt thiếu niên bình tĩnh, tay phải vung kiếm ra, ánh sáng kiếm lạnh lẽo che khuất khuôn mặt, lúc ngước mắt lên thần sắc trong nháy mắt lại có nét giống với vị Tôn chủ Tu La chí cường trên thế gian kia.

Ngón tay trắng ngần nắm chặt chuôi kiếm đen nhánh, cho dù là thanh kiếm sắt bình thường nhất, rơi vào tay thiếu niên, cũng giống như biến thành thần kiếm vô thượng có thể chém trời đất.

Gần như ngay khi kiếm thế trên người Tạ Thần nổi lên, sắc mặt ba người Văn Lân ngưng trọng thêm vài phần.

Bọn họ sẽ không xem thường thiếu niên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phủ nhận bản thân!

"Keng!"

Không phải kết quả một chiêu bị đánh bại như mọi người nghĩ, Tạ Thần lại vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người mà dây dưa với ba người.

Một đám người đang âm thầm nhìn cảnh này nhíu mày, sắc mặt kỳ quái không nói nên lời.

Thanh Tùng chân nhân nhìn trái nhìn phải, phát hiện không phải chỉ mình mình thất thố, mới điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nhìn về phía tiểu sư tổ sắc mặt không chút gợn sóng trước mặt bên trái.

"Sư tổ, Tạ tiểu sư thúc thật sự chưa từng chạm qua kiếm sao?"

Tạ Thần có thể khiến các đệ tử chân truyền thay đổi cách xưng hô, nhưng không thể thay đổi được bối phận được khắc trên ngọc điệp, cho nên cách xưng hô giữa các cao tầng của Hỗn Nguyên Thánh Địa vẫn không thay đổi.

Sở Thiên Trạch nhấc mí mắt, "Sao ta biết được?"

Thanh Tùng chân nhân theo thói quen lờ đi, nghi hoặc hỏi tiếp: "Sư tổ, ngài đã thăm dò ra hắn là kiếm cốt gì chưa?"

Vừa nói, ông vừa chú ý đến tình hình trong màn sáng, nhất thời vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Tuy rằng Tạ Thần thoạt nhìn bị ba người áp chế đánh, không có sức đánh trả, nhưng đã lâu như vậy trôi qua, vẫn không hề bại lui, thậm chí giữa những kiếm chiêu mơ hồ có bóng dáng của ba người Văn Lân.

Hắn vậy mà đang lĩnh ngộ kiếm pháp của đối thủ!

Đây quả thật là một tiểu quái vật!

Hành Minh chân nhân ở bên cạnh nhìn, không biết vì sao lại nghĩ đến năm đó bản thân bị tiểu sư tổ đè ra đánh cho một trận, khuôn mặt tuấn nhã hơi co giật, nhưng nhìn Tạ Thần dần dần lộ ra vẻ yếu thế lại khẽ nheo mắt.

Qua thêm một thời gian nữa, hình như ông có thể gọi tên tiểu tử thúi nhà mình trở về rồi.

Có vài chuyện, nhất định phải tự mình trải qua mới không vì đột ngột mà sinh ra tâm ma.

Sở Thiên Trạch bình tĩnh nhìn màn sáng, hàng mi khẽ động như bông tuyết đè trên cành xuân, trong sương giá ẩn giấu chồi non xanh mướt, ở đuôi mắt lộ ra một mảnh xinh đẹp, rất nhanh lại không chút dấu vết cuộn mình ẩn đi.

Y cụp mắt, "Ta thăm dò không ra."

Thanh Tùng chân nhân đang vuốt râu hài lòng nhìn thiếu niên một chọi ba trong màn sáng, thời gian càng lâu càng có thể nhìn ra sự non nớt của hắn đối với việc sử dụng kiếm, ngược lại đã xóa tan không ít nghi ngờ của mọi người.

Chỉ là không biết ai đã đặt nền móng tốt như vậy cho thiếu niên.

Vẻ mặt ông đang vui mừng thì thầm với các sư đệ xung quanh, đối với câu nói vừa rồi không để trong lòng. Kiếm cốt là gì vốn là tuyệt mật, tiểu sư tổ làm sư phụ giấu giếm thay đệ tử cũng là chuyện bình thường, giống như rất ít người biết kiếm cốt của tiểu sư tổ vậy.

Thanh Tùng chân nhân thậm chí không chuẩn bị tinh thần cho việc tiểu sư tổ sẽ trả lời, đột nhiên âm thanh như ngọc vỡ vang lên bên tai, lúc ngẩng đầu lên vẫn còn hơi choáng váng.

Chờ đến khi ông tiêu hóa xong câu nói đó trong đầu.

"Shhhh!!!"

Âm thanh kéo dài rất lâu.

Thanh Tùng chân nhân quay đầu nhìn, quả nhiên âm thanh đó không phải chỉ mình hắn phát ra.

Ông rất nhanh phản ứng lại, chỉnh đốn lại suy nghĩ lệch lạc của mình, "Sư tổ, ngài nói thật sao?"

Cũng giống như tu giả cảnh giới thấp thăm dò không ra tu giả cảnh giới cao, ngược lại thì có thể dễ dàng thăm dò ra. Bọn họ đã chuẩn bị tâm lý cho việc thiếu niên tương lai tối đa sẽ đạt đến độ cao của Kiếm Tôn, mà một câu nói này của tiểu sư tổ lại trong nháy mắt phá vỡ độ cao này.

Y đặt độ cao mà thiếu niên có thể đạt tới trong tương lai, cao hơn cả bản thân.