Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 20: Thăm dò điểm mấu chốt

Vẻ mặt Tạ Thần thất vọng.

Mà lúc này, thiếu niên cuối cùng vẫn luôn im lặng, trầm mặc tiến lên hành lễ.

"Tiểu sư tổ, xin hãy dẫn đường cho chúng ta."

Tạ Thần quay đầu lại, đánh giá đối phương, rất nhanh đã tìm được thân phận của đối phương từ trong trí nhớ.

Đệ tử chân truyền thứ ba, Lộc Vũ.

Tạ Thần vô cùng tự nhiên thu tay phải bị Văn Lân che khuất lại, xoay người nhìn thẳng Lộc Vũ, chớp mắt một cái.

"Huynh phải gọi ta là sư đệ."

Lộc Vũ cau mày, "Nhưng sư phụ nói ngài là tiểu sư tổ."

Tạ Thần mơ hồ đoán được kiếm đạo mà đối phương tu luyện, "Lời Tôn chủ nói, huynh không nghe sao?"

Sắc mặt Lộc Vũ nghiêm lại, gật đầu, "Tạ sư đệ."

Tạ Thần khẽ cười một tiếng, cảm thấy sau này Lộc Vũ còn phải mài giũa thêm, hắn nhanh nhẹn xoay người dẫn đường phía trước, "Các vị sư huynh, xin mời đi theo ta."

Trong động phủ Thiên Hàn, Sở Thiên Trạch hờ hững phủi đi bông tuyết dính trên hàng mi, thần thức vừa thả ra, biết được sự qua lại của Tạ Thần với các thiếu niên Kiếm Quân dưới chân núi, y chậm rãi nhấp một ngụm Thiên Tuyết linh trà.

Sương trà lượn lờ bay lên, phác họa nên cảnh tuyết hùng vĩ của Cửu Xuyên hàn tuyết, che khuất vẻ mặt của Tôn chủ Tu La.

Y cụp mắt xuống, cảnh tuyết tan đi, sương mù không còn chút dấu vết.

Mới chỉ có ba tháng ngắn ngủi, Sở Thiên Trạch cũng không biết rốt cuộc Tạ Thần đã nghĩ gì trong khoảng thời gian bế quan này, vừa ra ngoài tính tình giống như diều đứt dây, bắt đầu trở nên không biết trời cao đất dày.

Trước kia là câu nệ giữ lễ giả vờ giả vịt, bây giờ lại là giả vờ ngoan ngoãn lấy lòng người khác, bán rẻ tiếng cười làm xằng làm bậy khắp nơi.

Vừa nghĩ, Thiên Tuyết linh trà vốn có thể thấm lạnh vào tận xương cốt trong miệng, vừa nuốt xuống cổ họng, đã biến thành Thiên Tuyết Viên linh trà nóng khó chịu.

Chỉ khác nhau một chữ, băng tuyết đã biến thành dung nham.

Sở Thiên Trạch trầm mặt xuống, không thèm nhìn mà giơ tay hung hăng ném chén trà trong tay về phía trước.

"Choang!"

Chén trà Bách Hạc ngàn vàng khó cầu vỡ tan tành bên chân Tạ Thần.

Tạ Thần nhìn một cái, trong lòng đau lòng thay cho hành vi phá của của tiểu sư tôn nhà mình.

Hoàn toàn không để ý đến việc nếu như cậu ta không né nhanh, chén trà Bách Hạc này sẽ vỡ ngay trên mặt mình.

Tạ Thần phất tay, quét đống mảnh vỡ không còn giá trị này sang một bên, giống như không biết chuyện gì đã xảy ra, tiến lên cong mắt cười với người kia: "Sư phụ, chén trà này nhìn không thuận mắt thì tặng cho đệ tử là được rồi, vỡ rồi thật đáng tiếc."

Sở Thiên Trạch thiếu chút nữa bị chọc cười, giọng điệu lạnh lùng, "Ai cho ngươi đổi trà của ta?"

Tạ Thần chớp mắt một cái, hắn chỉ là cảm thấy tiểu sư tôn rõ ràng là một thân thể máu thịt, lại cứ phải giống như yêu quái bằng băng tuyết, ngày ngày ăn băng uống tuyết, hơi thở sống động của con người đều bị mài giũa thành hơi thở lạnh lẽo.

Mới nhất thời nổi hứng, tiện tay đổi trà.

Nhắc tới cũng là do Thanh Tùng chân nhân hào phóng, sau khi Tạ Thần xuất quan, ông đã tặng cho không ít lễ gặp mặt.

Trong đó không thiếu những thứ quý giá khó cầu ở bên ngoài.

Tạ Thần cố gắng khiến cho hành vi nhất thời nổi hứng của mình trở nên hợp tình hợp lý, "Sư phụ, lần trước lúc đệ tử xin người trà, người nói tùy ý, đệ tử bèn lấy hết Thiên Tuyết linh trà, lúc đi cảm thấy không ổn, nên bỏ một ít Thiên Tuyết Viêm linh trà vào."

"Đều là danh trà của Thiên Tuyết tiên tông, sư phụ đổi khẩu vị cũng tốt."

Văn Lân đi theo vào nuốt nước miếng, không dám lên tiếng.

Thiên Tuyết linh trà trăm năm mới có được một bình, cách chế biến hiếm thấy, nguyên liệu cũng phi phàm, là quà tặng thường dùng của Thiên Tuyết tiên tông, mỗi lần chế tạo xong đều ưu tiên cho Tôn chủ, sau đó mới dùng vào việc khác.

Còn Thiên Tuyết Viêm linh trà, mười năm mới có được một bình, tuy quý giá nhưng kém xa Thiên Tuyết linh trà.

Quan trọng hơn là, công dụng của hai loại sau khi vào cơ thể hoàn toàn khác biệt!

Sở Thiên Trạch phất tay lại là một chén trà "ngàn vàng khó cầu" thiếu chút nữa vỡ trên mặt Tạ Thần, sau đó chậm rãi nâng mắt lên, trong mắt phượng hàn quang lưu chuyển, rõ ràng là đã tức giận.

"Lấy Thiên Tuyết viêm linh trà đổi Thiên Tuyết linh trà của bản tôn? Hay là cưỡng ép trồng đầy hoa phàm tục tháng tư khắp núi sau, hoặc là bởi vì ham ăn mà đốt núi sau? Những chuyện khác, chẳng lẽ còn cần bản tôn kể hết ra sao!"

Tạ Thần lập tức nhận lỗi, "Sư phụ bớt giận, nếu người thích, đệ tử lập tức trả lại Thiên Tuyết linh trà."

Còn về những chuyện khác, hắn đã nhận lỗi như vậy vô số lần rồi, vẫn là đừng chủ động nhắc lại thì hơn.

Sở Thiên Trạch lạnh lùng liếc nhìn ba vị thiếu niên Kiếm Quân đi theo vào, "Bản tôn còn chưa đến mức tiếc rẻ chút trà, nếu như gần đây ngươi không có việc gì làm, từ ngày mai luyện tập cùng ba người bọn họ."

Trong mắt y, những việc Tạ Thần làm không đáng là gì, tính tình thiếu niên thế nào cũng không quan trọng, người của mười giới chín châu trời sinh tôn kính kẻ mạnh, nhưng loại tính cách đó, Sở Thiên Trạch không nhìn thấy trên người Tạ Thần.

Càng giống như là, một loại cảm giác mơ hồ - thiếu niên đang thăm dò điểm mấu chốt của y.

Đây mới là nguyên nhân khiến Sở Thiên Trạch thật sự tức giận.