Xuyên Nhanh: Khi Nam Chính Vô CP Động Lòng

Quyển 1 - Chương 4: Hoang Cốt chi địa

Tiên thị bên cạnh Tạ Thần chỉ biết ba nguyên nhân không thể nhìn ra tu vi của người khác.

Thứ nhất là người phàm.

Thứ hai là mạnh hơn người đó.

Thứ ba là trên người có pháp khí che giấu, loại pháp khí này đắt đỏ hiếm có, người thường không thể có được.

Điểm thứ ba, nếu có người có loại pháp khí đó, lai lịch chắc chắn cũng không đơn giản.

Tiên thị bên cạnh Tạ Thần nghĩ rằng Bồng Lai Tiên Các không thể có người phàm.

Còn nếu là hai điều sau, thì không phải chuyện cậu ta có thể truy cứu.

Vì vậy, cậu ta vui vẻ làm người tốt, tự tay thêu gia huy của gia tộc mình lên cho Tạ Thần.

Tạ Thần nhìn chữ "Hồ" nhỏ xíu, vàng lấp lánh ở cổ áo: "..."

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười gượng gạo: "Đa tạ sư huynh."

Tạ Thần không biết tại sao người này đột nhiên trở nên nhiệt tình, nhưng cũng có thể đoán được năm sáu phần, lúc này đương nhiên không tiện phủ nhận.

Nhưng mà bộ quần áo này, còn mặc được nữa không?

Tạ Thần lo lắng, cảm thấy Trần thúc có thể sẽ tức giận gϊếŧ con trai ân nhân mất.

Một đoàn người đã đi qua mấy truyền tống trận, bước chân càng lúc càng nhanh.

Càng đến gần trung tâm nội đảo, linh khí càng tinh khiết, nơi Trần Toàn sắp xếp không đến gần trung tâm nội đảo như vậy, lá bùa hộ thân đã sớm mất tác dụng. Tuy Tạ Thần không bị ảnh hưởng, nhưng linh khí tinh khiết tăng lên rất nhiều, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thần hồn bên trong kiếm cốt đang rục rịch, nhưng lại vì không tìm được linh khí mong muốn mà dần trở nên cuồng bạo.

Hơi thở của Tạ Thần bắt đầu dồn dập, để áp chế, linh khí trong cơ thể tiêu hao càng lúc càng nhanh, chỉ nhìn cảnh giới đã không khác gì người phàm.

Nhưng hắn tu luyện, cũng không phải dựa vào linh căn, thần hồn cường đại kiếp trước khai phá miễn cưỡng duy trì thân thể đang chịu sự xung kích của linh khí.

Nhưng tình trạng này không thể duy trì lâu được, thậm chí hắn còn chưa bước vào trung tâm nội đảo!

Đúng lúc này, Kim Đan chân quân đi đầu dừng bước.

Tạ Thần dường như có cảm giác nhìn lên bầu trời, mấy chục đạo kiếm quang sắc bén từ trên không trung nội đảo lướt qua, xuyên thủng tầng mây trên cao để lại một con đường rõ ràng.

Là sứ giả của Hỗn Nguyên Thánh Địa.

Có thể trong đó có cả vị Tu La Kiếm hung thần ác sát kia.

Tạ Thần hoàn hồn lại phát hiện kiếm cốt đang xao động của mình không biết từ lúc nào đã yên tĩnh trở lại, thậm chí cuối cùng không còn kháng cự nữa, lặng lẽ dung nhập vào cột sống từ thần hồn. Tuy chưa hoàn toàn nhập thể, nhưng cũng đã hoàn thành bước khó khăn nhất.

Tạ Thần có chút không dám tin, cẩn thận cảm nhận hồi lâu, đôi mắt đào hoa tinh xảo không kìm được cong lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ.

Không lâu sau, Tạ Thần nghĩ đến chỗ sâu xa, sắc mặt có chút quái dị.

Kiếm cốt thành hình nhất định cần tiên thiên bản nguyên kiếm khí.

Người mang kiếm cốt nhất định phải hấp thu tiên thiên bản nguyên kiếm khí để dẫn dắt xương cốt thành hình, còn hắn là chuyển thế, kiếm cốt đã thành hình được nuôi dưỡng trong thần hồn, chỉ cần nhập thể là được.

Vấn đề là, kiếm cốt của hắn vừa rồi đã lén ăn tiên thiên bản nguyên kiếm khí của ai?

***

Nhóm người Hỗn Nguyên Thánh Địa, là đến để thương lượng với Bồng Lai Tiên Các về chuyện Hoang Cốt chi địa.

Hoang Cốt chi địa không thuộc về mười giới chín châu, gần nó nhất chính là Hỗn Nguyên Thánh Địa và Bồng Lai Tiên Các.

Hỗn Nguyên Thánh Địa là đệ nhất tiên đạo, Bồng Lai Tiên Các là đệ nhất cửu châu.

Cho dù là địa vị hay nội tình, đều cực kỳ thích hợp để quyết định đại sự.

Khi Sở Thiên Trạch ngự kiếm đi qua một nơi nào đó trong nội đảo Bồng Lai, đôi mày lãnh đạm hơi nhíu lại, đôi mắt như mực không gợn sóng nhìn xuống phía dưới một cái, sau đó lại bình tĩnh ngẩng lên.

Y phục màu xanh nhạt của vị tôn giả trên kiếm bay phấp phới, trong tiếng nghênh đón của mọi người Bồng Lai Tiên Các, nghênh đón những cánh hoa rơi lả tả, đạp gió nhẹ nhàng đáp xuống đất, Tu La Kiếm khiến người đời sợ hãi lại như nước đá tan thành tuyết lạnh lùng lãnh đạm, khắc một dấu ấn lạnh lẽo vào tim mọi người khiến người ta run sợ.

"Bồng Lai Tiên Các cung nghênh Tôn chủ!"

Sở Thiên Trạch nhàn nhạt nói: "Mọi người đứng dậy đi."

Một đám lão tổ của Bồng Lai Tiên Các đứng dậy nghênh đón người vào điện, mấy tiểu bối của Hỗn Nguyên Thánh Địa đi theo phía sau, vẻ mặt nghi ngời nhỏ giọng bàn tán.

"Trên đường đi tâm trạng Tôn chủ có phải tốt hơn không? Lúc trước vẫn luôn lạnh mặt mà."

"Ta còn tưởng là ta cảm nhận sai!"

"Có lẽ là cảnh sắc Bồng Lai Tiên Các không tệ."

"..."

Mấy tiểu bối vừa nói được mấy câu đã bị sư thúc cấm ngôn, vẻ mặt đau khổ giữ đúng quy củ.

Hồ Kim Cảnh vội vàng đến trước khi tham lễ, chỉnh trang lại y phục, đứng thẳng người trong tiếng trêu chọc của đồng môn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Các tiên thị đồng tộc đi theo phía sau đặt đồ xuống, rồi rời đi, đại điện trung tâm nội đảo chiêu đãi khách quý tự có tiên thị chuyên môn phục vụ, bọn họ không cần vào trong.

Thấy vậy, Tạ Thần thở phào nhẹ nhõm, những người bên trong đều là cường giả đại năng của thời đại này, hắn có thể qua mặt đám tiểu bối này, nhưng chưa chắc đã chịu được thần hồn dò xét của đám lão hồ ly kia.

Tuy rằng loại lão hồ ly đó bình thường cũng sẽ không để mắt đến một tiên thị.

"Tất cả vào đi."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng như ngọc rơi xuống đĩa, từ trong điện truyền ra, rõ ràng rơi vào tai từng người bên ngoài.

Mọi người đang ngồi trong điện nghe vậy đều sững sờ, nhìn về phía Tu La Kiếm Tôn ngồi trên thủ tọa vẫn thần thái ung dung, nhìn nhau không nói nên lời.

Các chủ Bồng Lai phản ứng lại, hô lên ngoài cửa: "Các đệ tử hạch tâm, đều vào tham kiến!"

Ông ta vừa nói, vừa nghĩ, có lẽ là có vị đệ tử hạch tâm nào đó lọt vào mắt xanh của Tôn chủ.

Đây chính là đại cơ duyên!

Chưa kịp để ông ta kích động, đã thấy Tu La Kiếm Tôn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại, "Ta nói, tất cả đều vào."

Lần này, tất cả mọi người đều nghe rõ ý tứ trong lời nói.

Các vị lão tổ đại năng của Bồng Lai Tiên Các cùng với mọi người của Hỗn Nguyên Thánh Địa, đều cảm thấy khó hiểu.

Các đệ tử cốt cán bên ngoài nhận được lời truyền, đang chỉnh đốn dung mạo, vừa mới bước chân, bên tai lại truyền đến câu nói này, nhất thời đầu óc mơ hồ, chân vừa nhấc lên vội vàng hạ xuống.

Tất cả đều vào?

Bọn họ đương nhiên là phải vào, nhưng ý tứ trong lời nói của Kiếm Tôn, dường như là đang nói những người ngoài bọn họ.

Các vị thiên tài của Bồng Lai sắc mặt kỳ lạ quay đầu nhìn ra phía sau.

Ngoài bọn họ ra, chỉ còn... một đám tiên thị đang chuẩn bị rời đi.