Long Thái Tử Từ Chối Gả Đi

Chương 1: Nhà anh ta có hồ cá

Buổi sáng, mặt trời từ từ nhô lên khỏi mặt biển, ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp trấn Long Nham. Gió biển dịu dàng thổi cuốn theo gợn sóng lăn tăn. Gió len lỏi qua cửa sổ gỗ cổ kính, thoáng chút lành lạnh. Lê Mặc đứng bên cửa sổ cảm nhận cơn gió lạnh, sau đó quay đầu nhìn chiếc bàn ăn quen thuộc 10 năm như một.

Trên bàn gỗ nguyên bản trải khăn ren trắng, bày đủ các loại cá khô: cá lù đù vàng nhỏ cay tê, cá ngân sốt mật ong, khô cá trắng nước ngọt, cá bóng trứng đông lạnh, cá khô cuộn gà, cá cơm khô, khô cá phèn trắng...

"Rắc rắc rắc, rắc rắc rắc rắc…"

Bên bàn ăn, một cô bé tóc ngắn màu nâu đang nghiêm túc ăn các loại cá khô, mồm miệng hoạt động không ngừng nghỉ.

Lê Mặc: “…”

Lê Mặc trầm ngâm một lát thì đi về phía trước vỗ vai cô gái nhỏ:

“Tiểu Quất, cậu có chuyện muốn nói với cháu.”

Bạch Tiểu Quất ngẩng đầu khỏi đống cá khô, đôi mắt màu hổ phách linh động và ngây thơ:

“Cậu muốn nói gì với cháu vậy?”

Lê Mặc nhớ đến cơ thể ngày càng suy yếu của Bạch Tiểu Quất những năm qua. Hắn khẽ nhắm mắt, khó khăn lắm mới mở lời:

“Tiểu Quất, cậu tìm cho cháu một vị hôn phu.”

“Hôn phu?" Bạch Tiểu Quất cảm thấy kỳ lạ: "Cháu cũng có hôn phu sao? Sao cậu lại tìm hôn phu cho cháu?”

Lê Mặc gượng cười:

“Không phải Tiểu Quất thích ăn cá khô sao? Cậu giúp cháu tìm một vị hôn phu, nhà cậu ta có cái ao cá, chỉ cần cháu cưới cậu ta, cháu sẽ có cá khô ăn mãi không hết.”

“Thật sao? Thật sự sẽ có cá khô ăn mãi không hết ạ?”

Bạch Tiểu Quất lập tức động lòng.

Lê Mặc dịu dàng nhìn nàng:

“Ừ, cậu đã báo với cha cậu ta rồi. Vài ngày tới cậu ta sẽ dọn đến nhà chúng ta.”

“Được ạ, cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng sống hòa hợp với vị hôn phu."

"Vậy cậu đi làm đây, cháu ở nhà một mình chú ý an toàn."

"Cháu biết rồi, cậu đi làm cẩn thận nhé!"

"Được."

Cửa lớn khép lại, chỉ còn một mình Bạch Tiểu Quất ngồi trên sô pha suy nghĩ miên man.

Không biết vị hôn phu kia là yêu quái gì? Có đẹp hay không?

Nàng chắc là có thể trở thành bạn tốt của y.

Không biết y thích ăn cái gì, cậu nói nhà y có cái ao cá, chắc là y cũng thích ăn cá.

Nàng quyết định, nàng muốn đi bờ biển câu cá chiêu đãi vị hôn phu.

Nói là làm. Bạch Tiểu Quất tìm cần câu và thùng trong nhà, hiên ngang lao nhanh xuống lầu.

Lúc đi ngang qua cửa hàng cá hầm cải chua dưới lầu, Bạch Tiểu Quất hít thật sâu một hơi.

Thơm quá đi! Lúc trước chính là bởi vì cá hầm cải chua nhà này làm vô cùng ngon, cho nên cậu và nàng mới dọn đến đây mà ở.

Bà chủ cửa hàng cá hầm cải chua đang mổ cá trong tiệm thì nhìn thấy Bạch Tiểu Quất cầm cần câu và thùng cá cười với mình: “Tiểu Quất, cháu lại đi câu cá sao?”

“Đúng rồi, dì Trần, hôm nay thời tiết tốt như vậy, chắc chắn cháu có thể câu được cá to.” Bạch Tiểu Quất cười tủm tỉm trả lời.

Bà chủ cũng không nói nhiều nữa, chỉ bảo: “Vậy thì tốt, đến lúc Tiểu Quất câu được cá lớn, dì sẽ giúp cháu làm cá hầm cải chua.”

Bạch Tiểu Quất: “Cảm ơn dì, vậy cháu đi qua đê bên kia đây ạ!"

“Được được, Tiểu Quất cẩn thận một chút, hôm nay gió biển hơi to đấy!”

Đến khi Bạch Tiểu Quất đi xa, ông chủ quầy ăn vặt bên cạnh mới lên tiếng: “Cô bé đó là cháu, gọi cảnh sát Lê là cậu đúng không? Trông xinh quá! Chỉ là hôm nay không phải thứ 7 chủ nhật, sao con bé không đi học?”