Đến chương này mà nhân vật chính như ta mới được xuất hiện. Nói một hồi cũng hết được cái thân thế hiển hách của món nợ lớn nhất cuộc đời ta. Năm đó ta mới chín tuổi, là một con nhóc vô tư, trong sáng, hồn nhiên như cô tiên giữa chốn bụi trần này. Mùa hè năm ta bước sang tuổi thứ chín, cha ta bỗng lâm bệnh nặng. Gia nghiệp không ai chống đỡ nhanh chóng lụi tàn. Mẹ ta lo hết tiền của cứu cha ta đến khuynh gia bại sản. Ta và mẫu thân đành nhờ người chăm sóc cho cha ta rồi lên Kinh Thành tìm người quen giúp đỡ. Ta nhỏ tuổi vốn chưa từng bị khinh bạc, dù gì thì tính tình ta cũng mạnh mẽ chả chịu thua ai bao giờ, lũ con trai trong trấn cũng phải nhường ta vài phần. Cha mẹ ta vốn dân làm ăn, cả ngày ở tiệm vải nên để cho ta tự do thoải mái long nhong khắp nơi. Đến khi cha ta bệnh nặng, nhà không còn tiền chữa chạy. Mẹ và ta đành phải lên Kinh Thành nhờ người chú họ giúp đỡ. Ta không ngờ ngày mà ta gõ cánh cửa Lạc phủ ấy là ngày đáng căm hận nhất cuộc đời ta. Chờ hắn nửa ngày trời bên ngoài cổng mới thấy hắn dẫn đám tùy tùng đi về. Ta và mẫu thân vừa lại tới nói vài câu đã bị hắn hắt cho gáo nước vào mặt.
- Cút, đã nhận bao nhiêu tiền rồi còn đến tận đây ăn xin. Không biết liêm sỉ hay sao hả?
Tên chú họ một đạp khiến ta ngã lăn ra đường, mẹ ta cuống cuồng dìu ta dậy. Ta tức đến nỗi mắt ứ nước mà không khóc được một tiếng nào. Trong đầu chất chứa biết bao nhiêu lời hay, ý đẹp của bé khỏe, bé ngoan muốn phun ra vào mặt tên chú mất dạy ấy. Cuối cùng trước khi hắn đóng cửa ta cũng lấy hết sức bật ra được một tràng.
- Hay cho cái tên Lạc Diện của ngươi. Cha ta xưa kia vất vả lo kiếm tiền giúp người vào kinh ứng thí. Xứng danh bản vàng rồi thì sĩ diện cũng lạc mất rồi sao? Nay cha ta sắp chết đến nơi, ngươi vì tiền mà không nhận mặt người thân. Hay cho cái tên Lạc Diện. Mẹ con ta thân cô thế cô đến cậy nhờ người mà tâm ngươi lại để chó nó ăn mất, đối xử với vợ con ân nhân như vậy, không sợ thiên hạ chê cười cũng phải biết sợ trời đất báo ứng chứ? Hôm nay ta đứng ở đây nói cho cái loại cẩu quan nhà người biết, ngươi ngày này tháng này đối với gia đình ta như vậy thì ngày khác tháng khách cũng sẽ có người đối với con cái ngươi như vậy. Cha ta mà có mệnh hệ gì thì ngươi đừng hòng ngủ ngon, có giỏi thì gϊếŧ quách ta đi, không thì cái đạp này ta lớn nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm nghìn lần.
Nói thật là hồi đó không hiểu ta lấy đâu ra cái khẩu khí to vậy. Cũng không sợ mấy tên gia nhân vạm vỡ của ông chú ta đang lăm lăm gậy gộc như một đàn chó chỉ chờ chủ hô một phát là lao ra cắn xé không thương tiếc cái mạng nhỏ bé của ta.
Lạc Diện bị ta chửi cho tím cả mặt. Hắn bật tung cái cửa lao thẳng ra chỗ ta. Lúc đó ta cũng hơi bủn rủn thật nhưng mà đã lỡ phóng lao rồi nên cũng phải đao thôi.
- Cái con ranh con này, mới tý tuổi đầu đã biết chửi người khác ghê nhỉ, cái loại vô giáo dục.
- Ha, vô giáo dục như ta còn biết làm người có ân phải báo, trắng đen rõ ràng. Còn cái loại có giáo dục như ngươi làm tới quan tam phẩm mà còn không bằng cầm súc, dám phủi tay nhục mạ mẹ con ta, bỏ mặc cha ta chờ chết.
Hắn bị ta chửi cho mắt long sòng sọc. Mẹ ta thấy thế vội can ta lại. Lúc này dân chúng thấy có náo nhiệt trước Lạc phủ vội bu lại xem. Ta thấy mình có lý, chả phải sợ loại cẩu thúc này nên thừa thắng xông tới.
- Ta nói cho ngươi biết, người có chửi ta ăn xin, ăn mày, không liêm sỉ cũng không sao. Nhưng động đến cha mẹ ta thì không xong đâu. Cha mẹ ta là người lương thiện không may gặp nạn. Hôm nay không lấy được tiền, cha ta sẽ chết mất. Nên bất cứ giá nào, hôm nay ta cũng phải vay cho bằng được tiền. Tiền này ta trả ngươi. Có làm trâu ngựa ta cũng sẽ trả lại cho ngươi. Còn nếu ngươi nhẫn tâm thấy chết không cứu thì đừng trách ta. Kinh Thành ngọa hổ tàng long, ngươi làm quan mà không lo cho dân, bỏ mặc ân nhân chết, ta không tin chuyện này trong Kinh Thành không ai quản.
- Con nhóc con điên khùng. Mày chán sống rồi mới tới đây làm loạn. Ta cứ để thế đấy để xem mày làm được cái gì nào? Còn đứng đấy à, kéo lũ chúng nó cút khỏi phủ cho ta.
Lũ gia nhân nghe vậy vội sấn tới lôi ta đi, không quên cho ta mấy cái bạt tai làm ta tối tăm mặt mũi. Lúc đó ta chỉ biết kêu khóc om sòm, miệng không ngừng chửi rủa tên chú chó má đã đối xử với gia đình ta như vậy.
- Dừng lại!
Lúc này ta nhận thấy một vị đại thúc áo trắng bước tới. Theo sau còn có một vị đồ đệ gương mặt rất khôi ngô.
Nhìn thấy cảnh này trong mắt tên tiểu tử ấy bỗng sôi lên sùng sục, lập tức nhìn về phía tên chú cầm thú của ta. Thời khắc ấy ta cảm thấy ta và hắn tự dưng có một chút duyên phận, có một chút tâm đầu ý hợp. Hồi đó ta còn bé qua nên không biết dùng từ gì cho cảm giác ấy. Chỉ đơn giản cảm thấy rằng hắn cũng như ta đều đang nghĩ nên đem cái loại cẩu quan này cho chó nó ăn.
- Ồ, tiểu đệ…à, chuyện này…
Vị đại thúc áo trắng ấy lại đỡ mẹ ta dậy, còn tên tiểu tử tiến lại về phía ta. Mấy tên gia nhân thấy hắn cũng lộ vẻ kinh sợ, lập tức buông tay. Ta nhìn tên tiểu tử ấy tỏ ý cảm ơn rồi chạy lại chỗ mẹ ta.
- Đại tẩu, Lạc Tâm tới trễ, mong đại tẩu tha tội.
- Tiểu Tâm đấy sao? Tiểu Tâm đã lớn thế này kia à? Con à, chào Tiểu Tâm thúc thúc đi.
Ta cũng chả biết người tới là ai, cũng họ Lạc thì cũng là anh em gì với cái tên Lạc cẩu kia. Nghe mẹ ta bắt ta chào tự nhiên ta không muốn, nhưng thấy cử chỉ của người này nho nhã thanh cao không giống phường ác bá nên ta do dự một lúc rồi cũng chào y. Thấy y cũng mỉm cười gật đầu chào ta nên ta thấy yên tâm hơn. Ta lén nhìn tên tiểu tử kia thấy hắn cũng đang nhìn ta chằm chằm làm tim ta đánh thịch một tiếng y như cái lúc bị tên Lạc cẩu kia đạp cho một cái.
- Đại ca, đại tẩu có ơn với chúng ta. Đệ cũng nhờ cơm của đại tẩu mà lớn. Nay gia đình họ gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy.
- Tiểu đệ, vào nhà nói, vào nhà nói.
Tên cẩu quan thấy tình hình có vẻ hết cơ để giương nanh múa vuốt nên đành hạ thế kêu chúng ta vào nhà. Ta nghe vậy lập tức hét lớn.
- Không vào, không vào, ta cứ đứng đây để xem tên chó má nhà ngươi nói gì với thiên hạ trong trời đất này.
Tiểu Tâm thúc thúc quay lại nhìn ta phì cười.
- Nha đầu này ăn nói đanh thép đúng là có khí chất.
Mẹ ta thấy ta vô lễ quá bèn kéo ta lại.
- Không sao đại tẩu, con trẻ nói lời ngay thẳng.
- Tiểu Tâm, đệ có biết con nhóc đó vô lễ dám chửi ta cả nửa ngày rồi không?
- Người ngay không sợ lời khuất tất. Người ta có chửi trước mặt cũng là chửi, có chửi sau lưng cũng là chửi. Huynh không làm gì mờ ám thì sợ gì?
- Đệ, đệ có phải đệ ruột của ta không vậy? Sao lại nói cho người ngoài?
- Đại ca, đệ muốn tốt cho huynh, không muốn huynh gặp báo ứng thôi.
- Đệ…
- Thôi không nói nữa, việc của đại tẩu huynh không lo được thì để đệ, không dám làm phiền huynh.
Lúc này tên tiểu tử kia cũng dắt một cỗ xe ngựa tới, Tiểu Tâm thúc đưa ta và mẹ lên xe, để cho tên tiểu tử kia đánh xe bên ngoài.
Trong xe yên vị rồi, mẹ ta mới mở lời.
- Tiểu Tâm, gần hai mươi năm không gặp đệ, không ngờ đệ đã lớn vậy. Ta nghe nói đệ đã thành danh y nhưng không thường xuyên ở Kinh Thành. Biết thế ta đã đến tìm đệ, không dám làm phiền Lạc tuần phủ đại nhân.
- Không sao, gặp được nhau là tốt rồi. Cũng may có người báo cho đệ phủ đại ca xảy ra chuyện. Triệu huynh bệnh tình thế nào? Sao đến mức phải khuynh gia bại sản?
- Huynh ấy một lần xuống phía Nam lấy vải không may mắc bệnh lạ. Toàn thân nổi mẩn đỏ, dần dần liệt tứ chi. Thầy thuốc bó tay, nay chỉ nằm thoi thóp sống qua ngày. Đại tẩu không còn cách nào đành lên Kinh Thành nhờ cậy Lạc gia. Không ngờ…
- Đại tẩu bình tâm. Đại ca lâu năm lăn lộn quan trường khó trách tính tình thay đổi, để đệ thay huynh ấy giúp mọi người.
- Vẫn là Tiểu Tâm tốt.
- Đừng khách sáo. Bây giờ chúng ta sẽ về Dương trấn xem bệnh tình của huynh ấy. Đệ sẽ cố hết sức cứu người.
- Đa tạ.
- À, còn nha đầu này tên gọi thế nào? Vừa nãy nghe khẩu khí cũng to lắm, chắc chắn tư chất cũng không thường.
- Tiểu nữ tên gọi Lạc Du, năm nay vừa tròn chín tuổi.
- Chà, trong tên cũng có một chữ Lạc, vậy coi như có duyên phận với đệ rồi. Để thúc xem vết thương của con.
Ta nghe lúc này mới nhớ ra hai má bị mấy tên cẩu gia nhân kia bạt cho mấy cái sưng vù.
- Không sao, đợi bớt sưng thoa chút thuốc sẽ đỡ hơn.
Cả ngày chửi rủa cuối cùng cũng mệt, ta nằm thϊếp đi trên xe, đến chiều tỉnh dậy xe đã tới nhà.