Thức ăn rơi ra từ quái vật dù sao cũng chỉ là thiểu số, không thể đủ cho mỗi người.
Yến Hi thở dài: "Vậy em cứ làm cái trung tâm mua sắm đó đi, làm quy mô nhỏ thôi, chúng ta không biết khi nào quái vật lại xuất hiện, em phải tích trữ thêm năng lượng cho vòng bảo vệ, để đề phòng bất trắc."
"Vâng ạ, em biết rồi! Em biết ngay là chị mềm lòng nhất mà!"
Yến Hi cười khẩy: "Em nhìn xem mọi người đói thế này, lại có một đám quái vật đến, chẳng phải lại phải trốn trong vòng bảo vệ sao, mà bây giờ chị lại tàn phế rồi, ai gϊếŧ quái vật đây?"
Yến Hi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Mà chỉ chống lại được quái vật cấp mười trở xuống thì không đủ, chỉ khi nào dù trò chơi có vô lại đến đâu, thả ra quái vật mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ vòng bảo vệ của em, mới coi như thực sự yên tâm."
Tiểu Thủy Tích lắng nghe chăm chú, rồi khổ não nói: "Cái này em tạm thời chưa làm được!"
"Chị cũng biết không dễ dàng, cho nên, chúng ta phải để lại một đường lui, dù có ngày em bị vỡ, cũng phải cứu được. Bảo bối đại lục mà em nói đó chính là viên ngọc lục bảo đúng không, thứ đó chị không biết ở đâu, chỉ có ngọc bội là thứ chị có thể nắm chắc bây giờ, cho nên chị chuẩn bị..."
Nhìn bàn chân sưng vù của mình, cô bất lực thở dài: "Đợi hai ngày nữa, chân chị khỏi rồi, sẽ lên đường tìm nhà họ Hạ."
Tiểu Thủy Tích hỏi: "Có cách nào để nhà họ Hạ đến đây không chị?"
Hai ngày thì chân sao mà khỏi được? Tiểu Thủy Tích rất xấu hổ vì mình không có năng lực chữa lành.
"Nhà họ Hạ đã xây dựng căn cứ từ trước khi tận thế, giờ chắc chắn họ đang ở đó. Dù căn cứ đó ở cùng thành phố, nhưng cũng khá xa chỗ này. Nếu họ biết ở đây có nhà vệ sinh công cộng, có lẽ họ sẽ đến. Nhưng giờ điện thoại, mạng lưới đều tê liệt, thông tin không thể lan truyền, làm sao dụ họ đến được đây?"
Yến Hi nhìn những viên đá lát đường bị quái vật giẫm nát trên quảng trường: "Chị đoán, trò chơi sẽ không thả quái vật lớn vào đây trong thời gian ngắn nữa, nhưng chẳng ai biết khoảng thời gian này kéo dài bao lâu. Chúng ta không còn nhiều thời gian."
Cô vừa nói, vừa vô thức giơ cốc nước lên, liếc nhìn nước bên trong, chán ghét đặt xuống.
Vừa đặt xuống, tay vừa run dữ dội, yếu quá.
Bé gái ngồi xổm một bên cứ nhìn chằm chằm Yến Hi, lúc này thì oà khóc nức nở: "Chị ơi, chị sắp chết rồi phải không?"
Yến Hi: "???"
Bé gái nức nở: "Ông nội em trước khi chết cũng như vậy, nói một mình, không biết nói gì, tay còn run liên tục."
Yến Hi: Ông nội em chắc là bị Parkinson nhỉ?
Nhưng cô liếc nhìn tay mình, nửa cốc nước đã đổ ra ngoài, chết tiệt... giống thật!
Vừa hay, bác gái kia đã tìm bác sĩ đến, bác sĩ vừa nhìn cô đã kinh ngạc: "Sao lại sốt cao thế này, mau làm ướt khăn lông đắp lên trán cho cô ấy... không có thuốc, chỉ có thể dùng biện pháp vật lý thôi, nhờ người tìm xem có ông thầy thuốc đông y nào không, châm vài mũi có lẽ sẽ đỡ hơn."
Yến Hi không hề muốn nằm yên cho người ta hành hạ, nhất là còn có không ít người vây quanh xem cô, cô chỉ nói mình không sao.
Một lát sau, Trương Chính chạy đến, còn dẫn theo một thầy thuốc đông y: "Tôi đã cho dựng lều rồi, cô vào lều ở nhé? Để lão thầy thuốc châm cho cô vài mũi? - Tối qua vốn định để cô vào rồi, nhưng cô ngủ say quá, nên không nỡ đánh thức."
Yến Hi liếc nhìn cái lều, vẫn còn trong phạm vi vòng bảo vệ, dựng bằng cọc tre và vải bạt, cách âm quá kém, Yến Hi lắc đầu: "Có phòng trống không?"
Cô còn muốn vào không gian ăn chút đồ ngon, muốn một nơi mà dù cô vào không gian, người ngoài cũng không phát hiện ra.
"Có, có."
Thế là Yến Hi được đưa đến một cái sân đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng không xa, ngay bên cạnh quảng trường. Vốn dĩ cái sân này là Trương Chính tự ở, nhưng bây giờ thì nhường cho Yến Hi trước.
Yến Hi được người ta cõng vào, hết cách rồi, cô không thể tự nhảy lò cò được, tối qua còn nhảy được là vì lúc đó cô còn sức, bây giờ sốt đến mức toàn thân mềm nhũn, nhỡ nhảy rồi ngã thì sao.
Thế là mọi người nhìn thấy Yến Hi nằm trên lưng người ta, được một đám người vây quanh đi ra khỏi vòng bảo vệ, còn có một bé gái cứ khóc mãi, mọi người đến hỏi, bé gái sụt sịt: "Chị ấy bệnh nặng lắm, chị ấy sắp chết rồi huhuhu."
Mọi người trong lòng lạnh toát, Yến Hi là người mạnh nhất ở đây, nếu cô chết thật, mọi người cảm thấy nửa bầu trời sụp đổ mất.
Nhất là không lâu sau, ông thầy thuốc đông y từ trong sân đi ra, còn mang vẻ mặt trầm ngâm, lo lắng.