Tôi Xây Dựng Nhà Vệ Sinh Công Cộng Ở Tận Thế

Chương 38

Yến Hi mỉm cười lạnh lùng, tiếp tục nói:

“À, suýt nữa quên mất, trong tin nhắn WeChat trước đây anh gửi cho tôi, chẳng phải anh nói muốn chặt tôi ra sao? Giờ tôi ở đây rồi, nào, chặt tôi đi!”

Cô giơ con dao trong tay lên, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

Bác cả Yến vội bước tới can ngăn, giọng khẩn khoản:

“Hi Hi, anh họ cháu lúc đó chỉ là lo lắng quá mức nên mới nói linh tinh. Nghe nói cháu đánh thiếu gia Hạ đến nhập viện, nó cũng chỉ là lo lămgs cho cháu. Dù gì thì chúng ta cũng là người nhà, chẳng lẽ lại để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó sao?”

Nhưng Yến Hi chỉ cười lạnh, ánh mắt đầy sự chế giễu:

“Chỉ cần nhìn thấy các người thôi, tôi đã muốn nôn hết bữa tối hôm qua ra rồi. Đi hay không, tùy các người. Nhưng tin hay không, chỉ cần một lời của tôi, các người sẽ không sống nổi thêm ngày nào đâu.”

Sắc mặt bác cả Yến lập tức cứng lại. Yến Triệu thì không chịu nổi nữa, kéo tay ông ta định rời đi, vừa đi vừa lầm bầm:

“Con đã bảo ba đừng đến đây rồi! Cô ta làm gì có chút tình người nào, cũng chẳng coi chúng ta là người nhà!”

Ngay lúc họ định bỏ đi, Yến Hi đột ngột lên tiếng:

“Đứng lại!”

Bác cả Yến sững sờ quay đầu lại: “Bác biết ngay mà, chúng ta là người nhà, cần phải giúp đõ nhau.”

Yến Triệu cũng dừng lại, mấy máy miệng, cố chấp chờ Yến Hi tới dỗ.

Vừa rồi, bác cả Yến nghe ngóng được tin tức về Yến Hi và biết rằng chỉ sau một ngày, cô đã trở thành một người mạnh mẽ được công nhận.

“Thật đúng là khó tin!”

Ông ta nghĩ về cô cháu gái này, trong lòng đầy hối hận. Nếu biết trước sẽ có ngày tận thế, nếu biết cô có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, ông ta đã chẳng bao giờ khinh thường cô. Có lẽ ông ta đã sớm hòa thuận và vun đắp mối quan hệ gia đình rồi.

Ông ta cố gắng tỏ ra thân thiện, nói:

“Nhìn cháu bây giờ mạnh mẽ thế này, nhưng bác và anh họ cháu vẫn còn đang khổ sở. Dù thế nào đi nữa, cháu cũng nên giúp đỡ chúng ta chứ? Người thân phải giúp đỡ lẫn nhau!”

Yến Hi nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, cô chuyển sang nhìn Yến Triệu, người đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại toát lên sự mặt dày đến mức đáng kinh ngạc. Cô bật cười chế nhạo:

“Giúp các người? Chỉ vì một đám vô dụng như thế này sao?”

Sắc mặt bác cả Yến lập tức sa sầm. Yến Triệu tức giận nắm chặt tay, lớn tiếng quát:

“Yến Hi! Sao cô dám nói chuyện với ba tôi như vậy? Dù thế nào, ông ấy cũng là bác cả của cô!”

Yến Hi không buồn che giấu sự khinh thường, lạnh nhạt đáp:

“Thế thái độ này là cầu xin tôi giúp đỡ sao? Buồn cười thật.”

Mặt Yến Triệu đỏ bừng, ánh sáng xanh từ tấm chắn phía sau chiếu lên, làm rõ vẻ nhục nhã và tức giận của hắn.

Yến Hi cười lạnh, nói tiếp:

“À, suýt nữa thì quên, trong tin nhắn WeChat trước đây anh gửi cho tôi, chẳng phải anh nói muốn chặt tôi ra sao? Giờ tôi ở đây rồi, nào, chặt tôi đi!”

Cô giơ con dao trong tay lên, ánh mắt sắc bén như dao cắt.

Bác cả Yến vội bước tới can ngăn, giọng khẩn khoản:

“Hi Hi, anh họ cháu lúc đó chỉ là lo lắng quá mức nên mới nói linh tinh. Nghe nói cháu đánh thiếu gia Hạ đến mức nhập viện, nó cũng chỉ là sợ cháu xảy ra chuyện. Dù gì thì chúng ta cũng là người nhà, chẳng lẽ lại để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt đó sao?”

Nhưng Yến Hi chỉ cười nhạt, ánh mắt đầy chế giễu:

“Chỉ cần nhìn thấy các người thôi, tôi đã muốn nôn hết bữa tối hôm qua ra rồi. Đi hay không, tùy các người. Nhưng tin hay không, chỉ cần một lời của tôi, các người sẽ không sống nổi thêm ngày nào đâu.”

Sắc mặt bác cả Yến lập tức cứng lại. Yến Triệu thì không chịu nổi nữa, kéo tay ông ta định rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm:

“Con đã bảo ba đừng đến đây rồi! Cô ta làm gì có chút tình người nào, cũng chẳng coi chúng ta là người nhà!”

Ngay lúc họ định bỏ đi, Yến Hi đột ngột lên tiếng:

“Đứng lại!”

Bác cả Yến sững sờ quay đầu lại, trên mặt lóe lên chút hy vọng:

“Bác đã nói rồi, chúng ta là người thân, phải giúp đỡ nhau chứ.”

Yến Hi cười lạnh: “Tiết Tiểu Mai đâu? Mấy người và cả Hạ Băng đều ở đây, vậy họ ở đâu rồi?”

Nghe vậy, sắc mặt hai người đều biến đổi.

Yến Hi hỏi Tiết Tiểu Mai chỉ muốn biết tình trạng hiện tại của mụ ta, là điên hay dại, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của hai người kia, cô đã hiểu ra: "Các người bỏ rơi họ rồi nhỉ, các người cùng Hạ Băng đến đây, bỏ lại hai mẹ con họ. Đúng rồi, cũng không thấy bác gái cả đâu, Yến Triệu, ngay cả mẹ mình anh cũng không cần nữa sao?"

Cô mỉa mai nhìn họ: "Các người đúng là coi trọng tình thân nhỉ?"