Yến Hi nhíu mày, nhìn Hạ Băng một lượt với vẻ mặt đầy ghê tởm. “Trời ạ, đồ vô dụng!” Cô cởϊ áσ khoác, ném thẳng vào người Hạ Băng. “Mặc vào rồi cút đi!”
Hạ Băng cúi gằm mặt, xấu hổ đến đỏ bừng, vừa khóc vừa quấn vội áo khoác rồi chạy mất.
Phía sau, hai vệ sĩ và những người nhà họ Yến đứng nhìn Yến Hi bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha chút kính nể. Một vệ sĩ chần chừ một lúc, sau đó mới đuổi theo Hạ Băng.
Yến Hi liếc đám đàn ông còn lại, lạnh giọng: “Lần này bà bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn dám ức hϊếp phụ nữ trước mặt tôi, các người sẽ không yên đâu.”
Đám đàn ông luống cuống đáp: “Chúng tôi không dám nữa! Tuyệt đối không dám!”
Yến Hi cất dao vào, nhặt ba lô dưới đất lên, xoay người rời đi, dáng vẻ ung dung như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Bỗng, tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng. Yến Hi quay lại, bắt gặp một người phụ nữ tay cầm chiếc búa lớn, ánh mắt sáng rực.
“Vừa rồi cậu thật ngầu quá! Tôi cứ tưởng cậu sẽ xử luôn đám đàn ông đó vì mụ ta.”
Yến Hi bình thản đáp: “Dù bọn họ quá đáng, nhưng suy cho cùng vẫn là bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước.”
Người phụ nữ gật gù: “Đúng vậy. Mặc dù tôi đứng về phía họ, nhưng thật ra tôi cũng không ưa gì cái cô Hạ Băng kia. Loại người thích bắt nạt người khác như mụ ta, phải được dạy dỗ mới biết điều.”
Yến Hi nhìn cô gái này một cái, rồi thản nhiên ngồi xuống một chỗ trống, lấy từ trong ba lô ra một chiếc đệm hơi. Cô bơm hơi vào đệm, rồi đặt xuống đất: “Ngồi đi.”
Người phụ nữ sáng mắt, mỉm cười: “Đúng là cậu chuẩn bị đầy đủ thật. Ngồi lên thật thoải mái!”
Sau khi yên vị, cô ấy lấy từ túi ra hai lon rượu trái cây nhỏ, đưa một lon cho Yến Hi.
“Đây, uống một chút. Xem như giải tỏa căng thẳng sau trận chiến.”
Yến Hi nhận lấy, nhìn qua nhãn hiệu – hương cam, nồng độ chỉ 3%. Cô không từ chối, khui lon rồi nhấp một ngụm, vị chua ngọt nhẹ nhàng lan tỏa.
Người phụ nữ cười tươi: “Thật ra tôi thấy hành động của cậu rất ý nghĩa. Chỉ cần dằn mặt như vậy, phụ nữ ở đây sẽ bớt sợ những gã ức hϊếp người khác. Tối nay, chắc chắn họ sẽ thấy thoải mái hơn.”
Yến Hi đáp nhẹ nhàng: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng đúng là đám đàn ông ở đây cần được dạy dỗ.”
Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua chút lạnh lùng. “Ngày đầu tiên mà đã lộ bản chất, thật đáng ghê tởm.”
Người phụ nữ gật đầu đồng tình. “Chỉ khi họ biết rằng có những phụ nữ mạnh mẽ sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải, thì những kẻ tồi tệ đó mới chùn bước. Mà này, tôi tên Viên Tương, trúc tương Phi Trương, còn cô tên gì?
Yến Hi nhìn thẳng vào cô ấy, môi khẽ cong. “Yến Hi, ngày an yên, tia nắng ban mai. Rất vui được gặp cậu.”
Yến Hi vốn không thích nói chuyện với người khác, nhưng cô cảm thấy tính cách của Viên Tương rất tốt, mà Viên Tương cũng nghĩ vậy.
Hai người ngồi trên chiếu bên vệ đường, vừa uống rượu trái cây vừa trò chuyện. Yến Hi lấy ra một ít đồ ăn, Viên Tương cũng lấy phần của mình ra, hai người trao đổi thức ăn cho nhau.
Thực ra, trong thời buổi này, chỉ cần có thể tiêu diệt quái vật thì sẽ không lo thiếu lương thực.
Cả hai đều mang theo rất nhiều vật dụng trong túi.
“Cậu nghĩ nhà vệ sinh công cộng này được tạo ra từ cái gì?” Viên Tương hỏi Yến Hi: “Có phải là do trò chơi tận thế đó làm ra không?”
Yến Hi đáp: “Tôi cũng không biết.”
Viên Tương hừ một tiếng: “Tôi không rõ cái trò chơi tận thế này là cái gì, mục đích của nó là gì. Nếu chỉ để làm nhà vệ sinh thì tôi cũng chẳng muốn đi vào. Nhưng mà hoàn cảnh hiện tại thật sự…”
Nói rồi Viên Tương lại lắc đầu, cười tự giễu: “Quần áo và cây búa này đều do tôi nhặt được sau khi đánh quái vật, đồ ăn thức uống cũng từ trò chơi mà ra. Cuối cùng, tôi dựa vào những thứ trò chơi này cung cấp để sống sót. Nhưng trò chơi này đã phá hủy thế giới của chúng ta, tình cảnh này thật sự khiến người ta ghét cay ghét đắng.”
Yến Hi im lặng nghe cô ấy phàn nàn. Càng lúc càng có nhiều người đốt lửa tụ tập xung quanh, bóng tối bao trùm lấy họ.
Đột nhiên, Yến Hi ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh công cộng.
Cô là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, bởi vì Tiểu Thuỷ Tích vừa nói trong đầu cô: “Em bắt đầu thăng cấp!”
Viên Tương cũng vô thức nhìn theo ánh mắt của cô.
Khoảnh khắc tiếp theo, màn hào quang màu xanh nhạt ở nhà vệ sinh đột nhiên phát sáng rồi to hơn, như thể toàn bộ nó đang nở ra.