Đến chạng vạng, lớp màng chắn ánh sáng bao quanh nhà vệ sinh công cộng trở nên rõ ràng hơn. Dưới lớp màng đó, nhiều người thư giãn hoặc nằm ngủ, họ bị người ta ghét bỏ vì chiếm vị trí quá lớn.
Bên ngoài khu vực có ánh sáng, một hàng người dài xếp hàng rất trật tự. Người ra vào nhà vệ sinh công cộng được kiểm soát nghiêm ngặt.
Những ai vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đều trông khá khác biệt: có người ướt nhẹp từ đầu đến chân, có người cánh tay lấm nước sau khi rửa sạch.
Thậm chí có người mang theo cả sữa tắm. Ai nấy đều tranh thủ tận dụng nguồn nước bên trong.
Ánh mắt của Yến Hi sắc bén dõi theo một người đàn ông mập mạp với khuôn mặt lo lắng bước ra từ nhà vệ sinh công cộng. Gã này há miệng, phun nước trong miệng vào một cái bình rỗng, sau đó ôm chặt cái bình như thể sợ có ai đó sẽ giật mất.
Tiểu Thủy Tích giật mình, nói nhỏ:
“A… cái này! Thật kỳ quặc.”
Yến Hi liếc nhìn từng giọt nước đọng trên khuôn mặt những người khác đang xếp hàng. Cảnh tượng đó trông vừa khổ sở lại vừa bi hài.
Cô lẩm bẩm:
“Chỉ vì vài ngụm nước, mà đến mức này sao…”
Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ trong hàng người đang xếp trước nhà vệ sinh:
“Người bên trong có thể ra được không? Đi vệ sinh gì mà lâu thế, có phải rơi xuống hố rồi không?”
Ngay sau đó, hàng loạt giọng nói khác nhao nhao lên:
“Đừng có chen ngang, xếp hàng đàng hoàng đi!”
“Trời đất, tôi đã đợi gần nửa tiếng rồi! Tôi thực sự cần đi vệ sinh đây!”
“Chờ lâu thì sao? Ai cũng phải chờ, có tiêu chảy cũng phải xếp hàng như mọi người thôi!”
Một giọng the thé đặc biệt vang lên, cắt ngang đám đông:
“Anh có biết tôi là ai không? Tôi là Hạ Băng, con gái của Hạ Chấn Hùng! Ông ấy là người đứng đầu nhà họ Hạ đấy! Anh có biết nhà họ Hạ không?”
Yến Hi nghe đến đây, nhướng mày, thầm nghĩ:
Quả nhiên là mụ ta.
Cô không ngờ có một ngày Hạ Băng lại khoe lão cha nhà mình một cách thô bỉ như vậy chỉ để được đi vệ sinh.
Hơn nữa, dù mụ đã lôi cả cha mình ra nhưng chẳng ai tròn hàng mảy may đến.
“Chúng tôi không quan tâm cô là người nhà họ Hạ hay họ nào làm cái đếch gì, không xếp hàng thì cút ra chỗ khác!”
Một tiếng ồn ào lớn hơn phát ra từ đám đông, như thể sắp xảy ra xung đột.
Yến Hi khẽ cong môi cười, nói với Tiểu Thủy Tích: “Đi thôi, đi xem náo nhiệt nào.”
Hạ Băng bất chấp chen ngang, cố lao qua đám người để vào nhà vệ sinh, nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi những người đang xếp hàng.
“Định làm loạn à?”
“Ra chỗ khác mà đứng!”
“Tôi thề sẽ xử lý cô vì dám chen ngang!”
Ngay cả nhân viên quản lý cũng tiến lại, mặt mày sa sầm, nói:
“Không xếp hàng thì đi ra!”
Hạ Băng tức đến mức ngực phập phồng, tóc rối bù, tay ôm bụng dưới. Mụ quay lại gọi hai vệ sĩ và bác cả Yến:
“Đến đây giúp tôi!”
Nhưng hai vệ sĩ lúc này đang phải chăm sóc đồng nghiệp bị thương sốt cao, còn bác cả Yến cùng những người khác giả vờ không nghe thấy. Họ cho rằng Hạ Băng thật phiền phức.
Tầm nhìn của con mụ này thật hạn hẹp, không thấy quản lí vẫn còn ở đây à?
Nhìn qua liền thấy một đống người nhìn không dễ chọc chút nào còn đang xếp hàng, nếu vi phạm quy tắc, sẽ bị cả nhóm tẩy chay. Không ai muốn mạo hiểm vì một người như mụ ta.
Thực tế, Hạ Băng rơi vào tình cảnh này cũng không phải không có nguyên do. Lúc còn ở quán hoành thánh, mụ kiên quyết không chịu dùng nhà vệ sinh ở đó, vì nghĩ mình sẽ sớm đến nhà vệ sinh công cộng. Nhưng trên đường đi, họ gặp quái vật và phải mất cả buổi chiều mới tới nơi.
Lúc này, Hạ Băng gần như đến giới hạn, đứng không xong, ngồi xổm cũng không dám, nước mắt rơi đầy mặt:
“Tránh ra, tôi không chờ nổi nữa!”
Một người bên cạnh nhìn thấy, cười khẩy:
“Nếu không chịu được thì tìm chỗ mà giải quyết, chứ chen ngang làm gì?”
Nhưng quanh quảng trường đâu đâu cũng là người. Thậm chí có những nhóm còn đang dựng giường tầng ngay trên đường phố.
Lại có người khác buông lời chế giễu:
“Không chịu nổi thì ị ra quần luôn đi! Làm gì mà bày đặt ngại ngùng?”
Cả đám cười ồ lên, ánh mắt dồn về phía Hạ Băng, trông mụ lúc này thật lúng túng.
Hạ Băng vốn xinh đẹp, lại ăn mặc sang trọng, khiến người khác nhìn vào vừa ngưỡng mộ vừa muốn dìm xuống bùn. Đám đông cảm thấy thật khoái trá khi nhìn cô nàng quyền quý sa sút như thế này.