Còn bản thân anh… quả thật muốn âm thầm hành động để tìm ra kẻ đứng sau, đồng thời có lý do ở lại nhà Đồng Uyển Uyển.
Có vẻ, tối nay anh phải ra ngoài một chuyến
Elvis suy nghĩ một lúc rồi nói: "Eli."
"Có mặt!"
"Tôi sẽ ra ngoài, về trước 5 giờ sáng." Anh ngừng lại một chút, rồi thêm vào một câu dặn dò: "Hãy bảo vệ tốt cho Uyển Uyển."
Mặc dù bên ngoài biệt thự đã có thuộc hạ của anh âm thầm bảo vệ, nhưng… nếu không có người đáng tin cậy ở bên cô, anh không yên tâm rời đi.
Eli lập tức nghiêm nghị đáp: "Nguyên soái Elvis cứ yên tâm! Có tôi và Tracy ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì!"
Đúng vậy.
Elvis nhìn Eli với ánh mắt phức tạp, nghĩ thầm, nếu chỉ để Eli canh giữ biệt thự, anh vẫn còn hơi lo.
Nhưng nếu có thêm Tracy, anh sẽ hoàn toàn yên tâm.
Khi Elvis rời biệt thự qua sân sau, Eli cuối cùng cũng thả lỏng, dáng vẻ căng thẳng như đang đối mặt với một trận chiến lớn dần tan biến, giống như một chú thỏ vừa thoát khỏi miệng cọp, thở phào nhẹ nhõm.
Tracy bất đắc dĩ bước tới, vỗ nhẹ lên vai bạn mình, mỉm cười nói: "Nói chuyện với thần tượng của cậu mà căng thẳng vậy sao?"
"Không phải căng thẳng." Eli vò vò mái tóc vàng xoăn đuôi của mình, vẻ mặt bối rối: "Mình cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là… luôn cảm thấy nguyên soái Elvis có thái độ kỳ lạ với mình, đôi khi còn nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng nữa."
Tracy: "…"
Ánh mắt lạnh lùng ấy là vì cậu cứ động tí lại xáp vào Uyển Uyển để làm nũng, chơi đùa chứ gì.
Cậu ấy thật sự không nhận ra gì sao?
Bộ cậu ấy hông thấy được rằng thần tượng cũng có cảm tình với Uyển Uyển, hay cậu ấy không dám tin, hoặc cậu ấy vô thức lờ đi?
Tracy suy nghĩ một lúc, liếc nhìn Eli vẫn đang trăn trở, khẽ thở dài.
Cảm giác rằng… dù lý do là gì, người bạn vô tư này của cậu ta cũng sẽ thua thảm bại mà thôi.
"À này." Tracy trầm ngâm một lát, thử hỏi: "Eli, cậu có cảm thấy rằng, sau khi biến về hình dạng thứ hai, cậu rất muốn gần gũi với cô Đồng không?"
"Rất muốn?" Eli ngẩn ra: "Hình như đúng là vậy. Mỗi lần gặp Uyển Uyển, mình đều rất muốn tiến lại gần, cảm giác… chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, mình sẽ thấy rất dễ chịu."
Thực ra, Tracy đã nhận ra điều này từ ngày đầu tiên đến đây.
Đặc biệt là khi được Đồng Uyển Uyển vuốt ve, cậu ta suýt nữa không kiểm soát nổi cơ thể mình, muốn dụi đầu vào tay cô.
Lúc đó, cậu ta nghĩ rằng hình dạng thú của mình bị mất kiểm soát, nên mới có hành vi trẻ con như vậy.
Sau này… Cậu ta nhận ra rằng, dường như Đồng Uyển Uyển bẩm sinh có một loại năng lực thu hút động vật và nhân thú.
Chỉ cần ở bên cạnh cô, sẽ cảm thấy tâm trạng bình yên, vui vẻ, thậm chí có cảm giác như tinh thần được chữa lành.
Có lẽ, đó không chỉ là cảm giác.
Tracy hơi cau mày, trong lòng bắt đầu nảy ra một suy đoán: "Eli, tinh thần lực của cậu đã hồi phục chưa?"
Nghe vậy, Eli chớp mắt một cái, ngạc nhiên nói: "Sao có thể hồi phục nhanh như vậy, mình mới về chưa đầy năm ngày mà."
Nói rồi, cậu ấy thử vận dụng tinh thần lực, kiểm tra biển tinh thần của mình.
"?!"
Eli lập tức mở to đôi mắt xám xanh, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Sao lại thế này? Biển tinh thần của mình đã hoàn toàn hồi phục rồi!"
Hơn nữa, sau khi kiểm tra, cậu ấy còn phát hiện rằng biển tinh thần của mình không chỉ hồi phục mà còn mở rộng ra, tinh thần lực trở nên dồi dào hơn trước.
Vốn dĩ phải mất ít nhất nửa tháng, Eli mới có thể ổn định tinh thần lực hỗn loạn của mình.
Vậy mà bây giờ… chưa đến năm ngày, không chỉ hồi phục hoàn toàn mà còn trở nên mạnh mẽ hơn.