Không Cẩn Thận Khiến Nam Chính Cong Mất Rồi

Chương 7

Lưu mỹ nhân bước tới, nhấc chân đá một cọng rơm trước mặt, giọng châm biếm: "Thế tử phi thật sự thú vị. Không ngờ lại hứng thú với việc trồng rau. Chẳng lẽ bị thế tử đánh cho tỉnh ngộ, giờ mới chịu an phận sao?"

Chung Tuyết chẳng buồn đáp lại, chỉ hỏi thẳng: "Ngươi xốc rơm của ta?"

Đầu óc cậu lúc này chỉ toàn nghĩ đến đống cải trắng vừa bị phá.

Thấy thái độ cậu hờ hững, Lưu mỹ nhân nghẹn lời, tức đến mức hộc máu: "Chỉ là vài cọng rơm, có gì to tát? Nhưng còn ngươi, thân là thế tử phi mà dám thông da^ʍ với dã nam nhân, lại còn mặt dày ở lại vương phủ sao?!"

Ngay từ khi đọc truyện, Chung Tuyết đã không thích Lưu mỹ nhân. Người đâu mà suốt ngày chỉ biết la hét, lại chẳng có đầu óc. Đến khi gặp ngoài đời, cảm giác chán ghét ấy càng tăng lên gấp bội.

"Ta là chồng ngươi chắc?" Chung Tuyết bước tới, cúi người nhìn thẳng vào mặt Lưu mỹ nhân.

Áp lực từ chiều cao vượt trội khiến khí thế của Lưu mỹ nhân ngay lập tức xẹp lép: "Không… không phải. Ngươi hỏi vậy làm gì, có bệnh à?!"

"Vậy thì chuyện ta có tìm tiểu tam hay không, liên quan quái gì đến ngươi?" Không để nàng kịp đáp, Chung Tuyết túm lấy cổ áo Lưu mỹ nhân, nhấc bổng như xách một túi rác, rồi thẳng tay quăng nàng ra khỏi sân: "Biến! Lần sau muốn đến thì che mặt lại, nếu không ta thấy sẽ buồn nôn."

Buổi tối, phòng ngủ của Lương Đoan.

Lương Đoan vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo đơn màu đen. Tóc xõa rối, ánh trăng chiếu vào khiến từng lọn tóc đen tuyền như phát sáng.

Chung Tuyết, tay cầm lọ thuốc, đứng ngoài cửa. Từ Thính Vũ Hiên đến đây, ánh mắt của mọi người trong phủ đều đổ dồn vào cậu, vừa tò mò vừa khó hiểu, khiến Chung Tuyết cảm thấy như mình đang bị mang ra làm trò cười.

Đến cửa Kinh Chập Viện, cậu bị Trương quản gia chặn lại. Phải đợi hơn nửa nén hương, quản gia mới trở ra, dẫn cậu đến trước cửa phòng ngủ của Lương Đoan.

Cửa chỉ mở hé, đủ để thấy gương mặt lạnh nhạt của thế tử. Rõ ràng, hắn không có ý định để Chung Tuyết bước vào.

"Nghe nói ngươi nhất định phải tự tay bôi thuốc cho ta?" Giọng nói của Lương Đoan lạnh như băng, ánh mắt như dao cạo.

Chung Tuyết đứng bên ngoài, lúng túng cười hai tiếng: "Ta chỉ muốn nói, lọ thuốc này phải để ta bôi thì mới có tác dụng. Ngài tin không?"

"Ngươi nghĩ ta tin?" Lương Đoan nhướng mày, giọng vẫn không một chút ấm áp.

"Không tin cũng đúng." Chung Tuyết nhún vai, đáp.

Lương Đoan hừ lạnh: "Vậy là được." Nói xong, hắn chuẩn bị đóng cửa. Nhưng khi cánh cửa chỉ còn khép lại một khe nhỏ, một bàn tay trắng mảnh khảnh bỗng chen vào.

Dĩ nhiên, Lương Đoan không phải kiểu người biết thương hoa tiếc ngọc. Cánh cửa lập tức được đóng mạnh hơn, kẹp chặt bàn tay của Chung Tuyết.

Cậu rụt tay lại, trên mu bàn tay hiện rõ hai vệt đỏ. Không chịu thua, lần này, cậu quyết định lao thẳng vào trong, thậm chí còn bất ngờ ngã vào lòng ngực của Lương Đoan.

Chưa kịp cảm nhận hơi ấm, cậu đã bị hắn thẳng tay đẩy ngã xuống sàn.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Lương Đoan quát, ánh mắt bực bội như muốn đuổi người ngay lập tức.

Chung Tuyết giơ lọ thuốc lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Bôi thuốc."

"Cút ra ngoài!"

Lương Đoan vốn đã có ác cảm với việc bôi thuốc. Hồi mới cưới, nguyên chủ từng mang thuốc đến, khiến hắn thoáng cảm thấy được quan tâm. Nhưng sau khi dùng thuốc, miệng vết thương chẳng những không lành mà còn bị nhiễm trùng nặng. Từ đó về sau, hắn căm ghét mọi thứ liên quan đến nguyên chủ.

Thấy thái độ kiên quyết của Lương Đoan, Chung Tuyết không khỏi chột dạ. Cậu khẽ nói: "Đây là thuốc thật. Nếu không tin, ta thử trước cũng được."

Cậu vừa nói vừa rút dao định tự cắt lên tay mình. Nhưng khi lưỡi dao còn chưa kịp chạm vào da, Lương Đoan đã túm lấy cổ tay cậu, nghiến răng: "Phiền quá! Bôi đi.

Lương Đoan tháo đai lưng, vạt áo mở ra, lộ rõ một vết thương dài trên bụng, cùng những vết sẹo chằng chịt trên ngực, vai, và xương quai xanh.

Những vết sẹo mới cũ xen lẫn, đếm sơ cũng hơn chục vết. Đa số là do Lương Vương gây ra, hoặc từ những trận chiến khốc liệt để lại.

Trong truyện, những vết sẹo này từng được tác giả dùng một cụm từ đơn giản "thương tích đầy mình" để miêu tả. Khi đọc, Chung Tuyết chỉ thấy hơi xót xa, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, mỗi vết sẹo đều như một nhát dao đâm thẳng vào lòng cậu.

Cậu đổ một ít thuốc ra tay, nhẹ nhàng bôi lên vết roi trên xương quai xanh của Lương Đoan, từng động tác đều rất cẩn thận.